[TQTP | Đồng nhân | Song Huyền] Họa Bì – Chương 4

Đêm nay trời trở lạnh đột ngột. Trăng sáng vằng vặc trên cao, mây mù tản mạn. Từng cơn gió Đông Bắc cắt da cắt thịt xốc qua ngôi miếu hoang. Mấy chục kẻ khố rách áo ôm khổ sở nằm túm tụm lại gần nhau thành một đống trên mặt đất như đàn kiến, run rẩy chống chọi với mùa đông khắc nghiệt sắp tới.

Sư Thanh Huyền nằm mơ.

Trong mơ, y thấy mình quay lại làm vị thần tiên phong quang vô hạn năm xưa, cùng ca ca sánh bước lên triều. Áo bào phần phật, phiến quạt Phong sư tiêu dao tự tại trong tay. Đảo mắt một lần, thu vào biết bao là xa hoa phú quý.

“Linh Văn!” Sư Thanh Huyền vẫy tay gọi vị nữ thần quan trước mặt.

“Thuỷ sư, Phong sư đại nhân,” nữ thần quan áo bạc hướng phía y gật đầu.

“Ta nghe nói hôm nay có người mới đến hả?”

“Đúng vậy. Địa sư mới phi thăng đã nhậm chức ngày hôm qua. Hôm nay lên triều yết kiến lần đầu.”

“Ca ca, chúng ta cùng đến gặp Địa sư mới đi! Nghe nói huynh ấy không lớn hơn đệ bao nhiêu đâu!” Sư Thanh Huyền mắt sáng rực kéo áo Sư Vô Độ.

“Hồ đồ! Ngươi xem lại mình đi! Suốt ngày chỉ biết đi chơi! Ngươi có còn biết giữ mặt mũi cho ca ca nữa không hả?” Sư Vô Độ hất tay y ra, trừng mắt nghiêm giọng mắng. Sư Thanh Huyền đã quá quen với người anh trai mặt nặng mày nhẹ của mình, cũng chẳng nản, chỉ thấy thích chí ra mặt.

“Ca ca không đi thì đệ đi. Linh Văn, huynh ấy ngồi chỗ nào vậy, mau mau chỉ cho ta…”

“Ngài ấy ở kia.”

Theo hướng tay Linh Văn, Sư Thanh Huyền quay đầu, bỗng dưng chỉ thấy một mảng trắng xóa.

Y giật mình mở mắt.

Nhiệt độ ban đêm giảm đột ngột xuống đến gần âm độ. Nhưng cả người Sư Thanh Huyền lại đang vã mồ hôi. Y ngồi dậy, trống ngực đập liên hồi. Phải mất một lúc sau, Sư Thanh Huyền mới miễn cưỡng điều động được nhịp thở. Một đợt gió lại thổi qua làm lưng y lạnh buốt.

Lần này… là gì đây?

Căn miếu hoang về đêm thêm mấy phần tiêu điều. Xung quanh chỉ có gió heo hắt, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng người rên hừ hừ vì lạnh. Sư Thanh Huyền biết giờ có nằm xuống cũng không ngủ lại được nữa, đành cẩn thận tránh những thân thể nằm la liệt xung quanh, lật đật đến trước thềm ngồi. Trời quá lạnh, y cuộn tròn mình nép sát vào bên con sư tử đá nhưng chẳng ấm thêm được bao nhiêu.

Càng ngày y càng quên đi nhiều chuyện. Mỗi một lần tỉnh dậy đều cảm nhận được ký ức đang bị ăn mòn từng mảng, trí nhớ cũng theo đó mà ngày càng tệ đi. Giữa muôn vàn mộng thực đan xen, lại chỉ có duy nhất một hồi ức vẫn sống động như mới ngày hôm qua. Quỷ vực Hắc Thuỷ quanh năm không thấy ánh mặt trời. Đầu của Sư Vô Độ lăn lóc trong bể máu, nụ cười vặn vẹo chưa kịp tắt trên môi. Tiếng gào khóc đau đớn chết nghẹn trong cổ họng. Một đôi đồng tử sâu thẳm lạnh lùng đến thê lương.

Rồi sẽ đến một ngày, hồi ức kia là thứ duy nhất y còn. Đời người quá ngắn ngủi, y vốn biết kiếp phàm nhân bạc bẽo này chẳng thể trả hết những thứ y và ca ca nợ hắn. Chú quyết kia là sự trừng phạt cuối cùng Sư Thanh Huyền có thể dành cho mình.

Nếu mỗi lần thức giấc, là một lần vươn tay tuyệt vọng níu kéo mộng cảnh phù du, là một mảnh lại một mảnh tâm can bị khoét mòn, dần dần trở thành chiếc vỏ rỗng không chốn về, thì cũng đành vậy đi. Tâm y chết rồi, chỉ còn dung chứa được nỗi dằn vặt này, có phải như vậy y sẽ đền bù được cho hắn không?

Ánh trăng cô liêu rủ xuống lưng Sư Thanh Huyền. Bóng gầy chảy dài trên mặt đất, chạm đến một thân ảnh tĩnh lặng ở đằng sau. Trong căn miếu hoang đêm nay, có hai người không ngủ.

.

“Y làm gì, trong lòng ngươi vốn đã rõ,” Hoa Thành nói, không có sự thương hại trong giọng hắn, nhưng Hạ Huyền lại tự thấy nực cười.

“Ngươi định thế này mãi sao?”

Thế này? Thế này là thế nào? Lại dùng một vỏ bọc dõi theo y từ đằng sau? Làm một cái xác không tim, vật vờ giữa địa ngục và nhân gian, đến cả thù hận cũng chẳng còn là bến đỗ?

“Ta tìm lại được sao?”

Hoa Thành không đáp, không phải vì không muốn đáp, mà chính hắn cũng không có câu trả lời.

.

Khi Sư Thanh Huyền hạ chú quyết ngày hôm ấy, y đã đặt hết thảy những ký ức đẹp đẽ nhất cùng chấp niệm mãnh liệt nhất của mình vào một vật chủ, thả nó lênh đênh chốn hồng trần. Nếu tìm lại được vật chủ, chú quyết có thể đảo ngược. Nếu không, người hạ chú sẽ mất đi quãng ký ức này, thần trí cũng theo đó mà mai một.

Leave a comment