[TQTP | Đồng nhân | Song Huyền] Họa Bì – Chương 6

Hai năm tiếp theo, Hạ Huyền bôn ba khắp tam giới. Hoa Thành ở Quỷ giới vẫn thường gửi tay sai đi nghe ngóng tin tức giúp hắn, ngoài miệng tùy tiện bảo viết nợ để đấy, Hạ Huyền cũng ghi ơn không quên.

Khi chưa gặp, chỉ hận không thể ném kẻ tước mệnh vào trong núi Đồng lô, để y bị lệ quỷ khắp tam giới ngày đêm xâu xé một lần lại một lần, bắt y nếm trải hết thảy khuất nhục bi oan những người thân của hắn phải chịu, sống lay lắt theo hơi thở tàn, sống không bằng chết.

Lúc gặp rồi, trên bức mành gai của thù hận lại trộm nở một đóa hoa, vì bỗng có một ánh nhìn trong trẻo, một nụ cười tươi rói, một vạt thanh sam xuất trần, tất thảy đều hướng về phía hắn.

Khi hắn lạnh lùng ngắt đầu Sư Vô Độ trước mặt y, vốn dĩ đã nên đưa tay ngắt cả đóa hoa kia. Thế nhưng đến tận cùng, con Tuyệt quỷ máu lạnh từng ăn tươi nuốt sống trăm ngàn sinh mạng này, thế mà lại không nỡ.

Vì thế dây gai chỉ có thể âm thầm vươn ra bao lấy đóa hoa nhỏ bé, chôn nó thật sâu vào trong tầng tầng lớp lớp gai, để hắn không phải đối mặt với chấp niệm của mình nữa.

Sau đó, gặp lại người trong hỏa kiếp.

Y giờ đây là một tên ăn mày. Áo bào phiêu du tinh khiết đã hóa vải sờn đen đúa. Tóc đen mượt mà cài trâm vàng quan ngọc giờ bù xù xác xơ. Chân tay nõn nà chưa từng dính nước xuân giờ tàn phế cả hai.

Thế mà, mệnh người thay đổi, nhưng người lại không thay đổi. Tay áo phất lên, gió theo đó cuồn cuộn, đôi mắt sáng trong không nhiễm bụi trần, hắn tưởng như nhìn thấy lại vị Phong sư kì tài trời sinh năm nào.

Mấy trăm năm làm thần tiên sánh bước cùng nhau, giờ mấy năm kiếp người phàm, hắn lại dùng một bộ mặt khác bên y.

Nhìn y đưa bánh bao cho trẻ đói, đưa chăn cho lão già, nhìn y dẫn mình vào miếu, hứa cho mình một chốn nương thân, nhìn y ngã xuống, rồi lại tự đứng lên.

Rốt cuộc Hạ Huyền biết, dẫu cho hắn cật lực vùi lấp đóa hoa kia, bức mành gai trong hắn đã héo từ lâu rồi.

Chỉ cần y đợi hắn một chút nữa thôi.

.

Xuân về. Tên khất cái không biết kiếm được từ đâu về một cái cây còi cọc, nói là nhặt được, cho y. Sư Thanh Huyền vừa nhìn đã thích, ngày ngày theo hướng dẫn của hắn mà tự tưới nước, ủ đất, không cho đám người trẻ tuổi giành phần.

Hạ đến. Cái cây con còi cọc bằng bàn tay ngày nào đã trổ mã thành một cái cây hai thước. Cành gầy khẳng khiu nhưng không yếu ớt, chồi non mơn mởn trông đến thích mắt.

Hoa hồng không được tưới nhiều vào mùa hạ. Khi tỉa cành, tỉa nụ cũng phải có kĩ thuật. Sư Thanh Huyền hỏi hắn sao hắn biết nhiều thế. Hắn đáp, trước kia phải theo một người.

Thu tới. Cây ra hoa. Từng đóa nhỏ xinh phớt hồng, e lệ mà không phô trương. Sư Thanh Huyền yêu thích không thôi, cả ngày ngồi ngốc vuốt ve mấy búp hoa tròn trịa.

Y ngắm hoa. Hắn ngắm y.

Đông qua. Hoa rụng. Cành cây trơ. Cánh hoa vàng lả tả quanh gốc.

Sư Thanh Huyền không còn kể chuyện nữa.

Nếu có một khất cái mới đến, y sẽ không như trước hối hả dẫn hắn vào miếu, chỉ cho hắn từng ngóc ngách, ba hoa cho hắn về cuộc sống ăn mày tự tung tự tại.

Nghe tiếng xèng, xem nuốt kiếm, y thấy thích thú, thấy vui tai, nhưng sẽ không để lại ấn tượng gì.

Hai năm, có ba lần y tỉnh dậy, không nhận ra mình, cũng không nhận ra tên khất cái luôn bên mình. Chỉ ba lần, nhưng mỗi lần đều khiến bể hoang mang trong lòng Hạ Huyền càng hun hút.

Với thần tiên, chỉ là một thoáng chớp mắt.

Với người phàm, lại là một bước tới gần cõi thiên thu.

Bốn mùa luân chuyển.

Mệnh phàm nhân, thời gian có đợi bao giờ?

Leave a comment