[TTT] Chương 185: Hồng Nhạn

Đất trời trắng xóa, gió rét thổi cuồn cuộn, quét qua tuyết vang “lào xào” như muối. Mã đạo bị sụt nghiêm trọng, xe lương không thể vào nổi chiến địa, Tiêu Trì Dã để Lãng Đào Tuyết Khâm lại doanh Biên Bác, dẫn theo người đào tuyết mất hai ngày.

Ổ Tử Dư quấn chặt cổ áo trong gió rét, che miệng che mũi, hai tay cóng thâm sì xoa vào nhau liên tục, giọng nghèn nghẹn: “Bà mẹ nó, ngủ gật tí thôi là lại tắc nữa được luôn, đời nào mới xong.”

Trước nay khi trực Thần Dương không bao giờ uống rượu, nhưng bây giờ cũng chịu hết nổi mà nốc ừng ực Mã Thượng Hành, dạ dày bỏng xè, nói: “Càng gần mùa đông phía Bắc càng lạnh, may mà trước tháng Mười phủ quân đã đưa quần áo mùa đông đến, không thì có mà chết rét mất bao nhiêu anh em.”

“Trời lạnh thế này,” Cốt Tân ngồi chồm hỗm dưới đất, lắc đầu nói, “giáp sắt lại nặng, ngựa chiến kham sao nổi.”

Ngựa chiến của Ly Bắc không chịu rét được như giống ngựa lùn của Biên Sa, vừa sang đông là phải mệt đầu sắp xếp chuồng ngựa cho chiến địa, chúng nó còn khổ hơn cả người.

“Đào tiếp đi,” Tiêu Trì Dã nói, “tối nay phải chạy được đến chiến địa.”

Khói trắng Tiêu Trì Dã hà ra tan biến vào hư không, gió cả cuốn phần phật áo choàng của hắn. Đi về phía trước không nhìn được đến điểm cuối, mã đạo từ doanh Sa Tam lên Bắc bị lấp kín, hắn chỉ có thể dẫn đội áp vận đi đường vòng từ ba đại doanh Liễu Dương. Nhu yếu phẩm của doanh Sa Nhị đã cạn sạch, chỉ có thể trông chờ vào tiếp tế từ doanh Sa Nhất, hai doanh này cùng đảm đương nhiệm vụ tác chiến ở chiến địa, trang bị tiêu hao cực nhanh, sau tháng Mười, một đội quân thợ đã được tập hợp, tổng số người vượt năm vạn, nhu cầu nhu yếu phẩm tăng cao khủng khiếp, Tiêu Trì Dã phải không ngừng cung ứng cho cả song phương.

Nhưng vất vả nhất vẫn là Triêu Huy ở phía Tây Đồ Đạt Long Kỳ, bởi vì tuyết rơi liên tục nhiều ngày, mã đạo đã từng sụt một lần thành ra vứt hẳn, ván gỗ Tiêu Trì Dã lấy ra chữa tạm không gánh được tuyết lớn như vậy, chưa kể xe lương cũng quá nặng, hắn không dám đi bừa qua, chỉ có thể để Triêu Huy chờ mấy hôm cho hắn đưa xe lương từ chiến địa đi vòng qua Đồ Đạt Long Kỳ.

Cốt Tân hà lấy hà để vào tay, đứng dậy hô: “Đào tiếp đi!”

Ba tháng này đội áp vận không nghỉ ngơi lấy một ngày, nhưng quân sĩ không ai than, bởi vì Tiêu Trì Dã cũng không nghỉ. Bọn họ gần như đã chạy hết cả biên giới Ly Bắc, bây giờ Tiêu Trì Dã nhắm mắt cũng có thể chỉ ra đường nào nhanh nhất. Tinh lực của hắn dồi dào vô cùng, lúc chạy quân nhu cũng không quên tay phải đã bình phục, mấy bữa trước, hắn vẫn còn ở doanh Biên Bác kéo cung bá vương, tiếng dây cung đứt xé tai thực sự khiến thiết kỵ Ly Bắc phải há hốc mồm.

Giờ Sửu Tiêu Trì Dã đến chiến địa, Tiêu Phương Húc cũng mới từ chiến trường về, bóng hai cha con trước lều nhếch nhác y chang nhau.

Tiêu Phương Húc cởi mũ sắt xuống, trời lạnh thế này mà ông lại chạy đầy mồ hôi. Ông nhận khăn nóng lau mặt, gật đầu ra hiệu với Tiêu Trì Dã rồi khom người vào trong lều. Hai đại chủ tướng Tả Thiên Thu và Tưởng Thánh đều ở trong, phó tướng và du kích của hai doanh cũng có mặt, ai nấy đều mệt rã rời.

“Đúng mẹ nó một lũ quỷ,” Tiêu Phương Húc vứt khăn lên bàn, “đám ngựa lùn của bọn chúng đít cà xuống đất luôn được rồi, sao tuyết lớn mà lại có thể chạy nhanh đến thế cơ chứ.”

“Dù thế nào thì chúng ta cũng không thể lui nữa,” Tả Thiên Thu đứng trước bản đồ, chỉ vào Đồ Đạt Long Kỳ ở góc Đông Nam, “nếu mà còn lui nữa thì chỗ này sẽ thất thủ, đến lúc đó đường tiếp tế duy nhất còn lại cho Triêu Huy sẽ bị kẹp chết, qua một mùa đông là có thể bị Cáp Sâm hao chết ở Đồ Đạt Long Kỳ rồi.”

Mùa xuân ở Ly Bắc đến muộn, đợt tuyết này phải kéo dài đến bét nhất tháng Ba năm sau. Triêu Huy có tích trữ lương thực ở doanh thường trú đi nữa thì trang bị cho quân cũng hao, doanh thường trú không có quân thợ.

“Căn cứ vào quân báo,” Tưởng Thánh đá rớt ủng, đổ nước tuyết đọng bên trong ra, “Cáp Sâm dạo này cứ liên tục lăm le binh của Triêu Huy, hắn chính là thấy nhu yếu phẩm tạm thời không chuyển đến được, cho nên phải hao sức của Triêu Huy trước tiên.”

Tiêu Trì Dã ngồi trong góc uống trà sữa ăn bánh. Hắn ăn hùm hụp như hổ, nhưng lại không bỏ sót bất cứ một câu nào bọn họ nói.

Tiêu Phương Húc im lặng giây lát, nhìn chằm chằm vào bản đồ nói: “Cáp Sâm đây là đang chuẩn bị tập kích.”

Tiêu Trì Dã cũng nghĩ thế.

Cáp Sâm hao sức của Triêu Huy chính là để Triêu Huy phải kiệt lực, thiết kỵ Ly Bắc quá ngốn trang bị, ngựa chiến trong mùa đông hoàn toàn không phải đối thủ của ngựa lùn. Giờ mã đạo bị sụt, doanh Sa Nhất có thể hỗ trợ được Triêu Huy quá ít, sau doanh thường trú lại không có viện binh. Lúc Quách Vi Lễ còn đóng ở đó, ba đại doanh Liễu Dương của Triêu Huy chính là viện binh của ông ta, nhưng bây giờ Triêu Huy đã đi lên tuyến đầu, sau lưng chỉ còn quân binh còn thừa trấn thủ đường lương mã Đông Bắc, cũng bởi vì tuyết rơi quá nặng mà không thể đi thẳng tới được.

“Quân nhu đã đến đây rồi,” Tiêu Phương Húc quay mặt lại, nhìn về phía Tiêu Trì Dã, “trận tập kích của Cáp Sâm chắc chắn sẽ phát động trong hai ngày tới.”

Còn chờ thêm nữa thì Tiêu Trì Dã sẽ lên Bắc, vậy thì Cáp Sâm sẽ bỏ lỡ thời cơ.

“Sáng mai, ta sẽ dẫn đội Tam đi mai phục ở đây,” Tiêu Phương Húc dịch ngón tay, “Thiên Thu trấn thủ doanh trại, lão Tưởng đi vòng ra sau, chúng ta tạo một tấm lưới ở đây, ít nhất phải phá được thế công mạnh của Cáp Sâm. Thằng oắt này không chỉ biết đánh dã chiến mà còn biết đánh công phòng nữa, không thể để hắn tìm được chỗ nấp, chỉ có thể vùi chặt hắn trong tuyết mà thôi.”

Thiết kỵ là một bức tường di động, bọn họ đánh gọng kìm từ hai phía, Cáp Sâm sẽ đụng phải bức tường này. Chỉ cần hạn chế được tốc độ của kỵ binh Biên Sa cũng là tương đương với chặt chân bọn chúng. Sau khi rơi xuống thiết kỵ Ly Bắc vẫn là tường, loan đao và dao lê phá vây rất khó.

Sau khi hội nghị kết thúc, Tiêu Trì Dã chưa đi.

Tả Thiên Thu đi tới vỗ tay phải Tiêu Trì Dã, hỏi: “Thương lành chưa?”

Tiêu Trì Dã nâng tay xoay trái phải chút, đáp: “Cầm đao kéo cung không thành vấn đề.”

“Ăn Tết cảm ơn Lan Chu cẩn thận vào nhé,” Tả Thiên Thu cười, “quần áo mùa đông lần này là vải bông thật, mấy năm trước Khuất đô toàn gửi giấy vụn đến thôi. Đại tẩu của con gửi thư bảo, đến lúc đó phải đích thân xuống bếp cảm ơn Lan Chu mới được.”

Tiêu Trì Dã liếc Tiêu Phương Húc, khiêm tốn đáp: “Việc y nên làm mà, đại tẩu cần gì phải cảm ơn chứ? Mấy hôm trước còn gửi thư đến bảo quà Tết chuẩn bị xong cả rồi, chờ sang năm thôi.”

Tiêu Phương Húc bỏ một nhúm muối vào trong bát của mình, làm như không nghe bọn họ nói chuyện.

Tả Thiên Thu nói ngay: “Cha con khen y mấy ngày liền đấy, bao giờ Tết chúng ta——”

Tiêu Phương Húc nói tỉnh rụi: “Không nhé, ta không có khen.”

“Vâng vâng vâng,” Tả Thiên Thu nháy mắt với Tiêu Trì Dã, “đều là ta khen!”

Tiêu Phương Húc hỏi Tiêu Trì Dã: “Sao con còn chưa về lều ngủ đi?”

Tiêu Trì Dã nhìn ông uống hết trà sữa rồi mới nói: “Ngày mai cha đánh phục kích, định mang giáp nặng à?”

“Không mang thì sao chặn được Cáp Sâm,” Tiêu Phương Húc đặt bát xuống, “hắn đánh còn giỏi hơn cả A Mộc Nhĩ kia.”

“Thế thì bỏ mũ sắt đi,” Tiêu Trì Dã nói, “trong quân của Cáp Sâm cũng có thể giấu bọ cạp đấy.”

“Không có mũ sắt thì sao có thể gọi là tường sắt được? Muốn đánh bọn chúng ngoài tuyết thì chỉ có mỗi cách đấy thôi.” Tiêu Phương Húc hơ tay, trầm ngâm thoáng chốc, “Theo trình báo của con thì bọ cạp quân số thưa, muốn đánh lại được thiết kỵ Ly Bắc bây giờ là quá khó, cho dù trong quân của Cáp Sâm có bọ cạp thì cũng chỉ có thể là mấy tên lẻ tẻ mà thôi.”

“Thiết kỵ quá nặng,” Tiêu Trì Dã nhìn Tiêu Phương Húc, “sau đầu xuân năm sau, thiết kỵ Ly Bắc phải thay đổi thôi. Chúng ta muốn đẩy lui kỵ binh Biên Sa về phía Đông thì phải đề phòng tất cả những khả năng.”

“Con muốn vót mỏng thiết kỵ Ly Bắc,” cuối cùng Tiêu Phương Húc cũng quay qua, “nhưng con lại không bắt kịp tốc độ của bọn chúng.”

Tiêu Trì Dã im lặng nhìn Tiêu Phương Húc.

“Binh mà con huấn luyện ở Khuất đô chính là bộ binh, cưỡi ngựa chiến đấu là dựa vào kinh nghiệm mà Lục Quảng Bạch truyền cho, nhưng Ly Bắc không có ưu thế địa lý trời cho như quận Biên, chúng ta mà muốn có tường đồng vách sắt thì chỉ có thể dựa vào giáp nặng mà thôi.” Tiêu Phương Húc thảy mấy khúc củi vào lửa, “Đại ca con giảm trọng lượng cho thiết kỵ Ly Bắc, nhưng chúng ta vẫn không thể phá được tuyến Đông.”

Tiêu Phương Húc nhìn chậu lửa.

“A Mộc Nhĩ quả thực cải tiến quá nhanh, qua mấy chục năm lão ta đã bắt đúng thóp thiết kỵ Ly Bắc. Chỉ tăng giảm đơn thuần thì không thể chống lại được kỵ binh Biên Sa như vậy, thiết kỵ phải làm ra một cải tổ trước giờ chưa từng có.”

Đây là nan đề cho thiết kỵ Ly Bắc, A Mộc Nhĩ huấn luyện nên đội quân bọ cạp, căn theo kết quả giao chiến lần trước của bọn họ, chùy sắt của đội quân này chính là khắc tinh của thiết kỵ Ly Bắc. Nhưng chỉ bỏ mũ sắt thôi là được rồi ư? Điều này có nghĩa trong tầng giáp nặng của thiết kỵ Ly Bắc đã xuất hiện một vết nứt, nó khiến Tiêu Phương Húc phải bó tay, nhưng ông không thể tiếp tục mạo hiểm nữa, bởi vì đây là thế mạnh duy nhất còn sót của thiết kỵ Ly Bắc. Nếu từ bỏ thế mạnh này, đến cả kỵ binh Biên Sa bình thường bọn họ cũng đừng mong đánh lại.

A Mộc Nhĩ thật sự là một thiên tài, Cáp Sâm cũng xuất sắc chẳng kém. Thứ mà Biên Sa đang phô bày ra bây giờ chính là sức sống phồn thịnh, thậm chí Tiêu Phương Húc có thể nghĩ đến, muộn nhất là mùa đông năm sau, A Mộc Nhĩ sẽ có thể thống nhất hoàn toàn mười hai bộ, đến lúc đó toàn bộ tuyến phía Đông của Đại Chu đều sẽ trở thành chiến trường.

Đây là nguyên nhân then chốt Thích Trúc Âm không chịu lên Bắc trở mặt với Ly Bắc, nàng ở Khải Đông cũng nhìn thấy con quái thú khổng lồ này, cho nên nàng không thể vì phân tranh ở Khuất đô mà đe dọa Ly Bắc, bởi vì tương lai bọn họ tất sẽ phải đứng cùng một chiến trường, giặc ngoài đã hùng mạnh đến đáng sợ rồi.

Làm gì đây.

Tiêu Trì Dã gối đầu lên tay, nằm trên giường, nghĩ miên man trong đêm tối.

Bọn họ có quân thợ tốt nhất thế gian, chưa kể nhân số cực kỳ hùng hậu, nhưng bọn họ lại bó tay trước A Mộc Nhĩ, đây quả thực sắp trở thành một nỗi nhục.

A Mộc Nhĩ tuyệt đối không phải vô địch.

Kỵ binh Biên Sa cũng có nhược điểm, song lại được che giấu bởi tốc độ thần tốc. Hắn phải gỡ bỏ những thứ này, tìm một kẽ hở mới để tấn công. Nhưng hiện giờ Tiêu Trì Dã nhận thức rõ ràng sự lạ lẫm của chính mình, số lần hắn giao thủ với kỵ binh Biên Sa quá ít, đối sách của hắn với kỵ binh Biên Sa đều là đàm binh trên giấy, hắn không thể tiếp tục tưởng tượng qua mây như vậy nữa.

Tiêu Trì Dã không ngủ được, hắn trở mình ngồi dậy, khoác áo choàng bước ra khỏi lều, trông thấy Tiêu Phương Húc đang nói chuyện với binh lính trong doanh. Tiêu Phương Húc nhìn thấy hắn, bèn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, đợi Tiêu Trì Dã ngồi xuống rồi đưa hắn một bát trà sữa.

“Sáng mai ra quân, không ngủ là kỵ cực kỳ đấy.” Tiêu Trì Dã uống trà sữa nóng.

“Hồi ta bằng tuổi con, ba ngày không ngủ vẫn khỏe như vâm.” Áo choàng của Tiêu Phương Húc đã cũ, mép áo bị mài tươm tả rồi, Lục Diệc Chi hết sửa rồi lại vá, thế mà ông vẫn không chịu đổi, bởi vì đây là đồ vợ làm.

Tiêu Trì Dã nuốt trà, cau mày nói: “Đấy là bao nhiêu năm trước rồi còn đâu.”

Lửa nổ “tí tách,” hai cha con ngồi sóng vai hồi lâu.

Tiêu Phương Húc hỏi: “Thấy khó à?”

Tiêu Trì Dã không đáp.

Tiêu Phương Húc nhìn thẳng vào con trai, một lát sau mới cất tiếng: “Hồi xưa con muốn bay, thế nên mới vật lộn đến cùng với Mãnh. Hôm nay muốn thắng, cũng vẫn là đang quyết đấu.”

Tiêu Trì Dã thở dài một hơi: “Cái thói của ai đây không biết?”

Tiêu Phương Húc cười phá lên: “Không phải ta đâu, là mẹ con đấy.”

Tiêu Trì Dã vuốt dọc viền bát, thoáng ngưng lại, rồi nói: “Hai mươi ba tuổi cha bại dưới tay A Mộc Nhĩ, hai mươi ba tuổi con bại dưới tay Cáp Sâm.”

“Ta mất bảy năm mới đòi lại được món nợ này,” gương mặt Tiêu Phương Húc bị ánh lửa bao phủ, lộ vẻ anh tuấn đặc biệt, càng uy nghiêm hơn cả Tiêu Trì Dã, “con hiểu cái cảm giác đó không, cái lúc ta thua lão ta, không tìm được phương hướng tương lai của mình, thậm chí đã có một dạo ta cho rằng, mình không có đủ thiên tư để trở thành thống soái. Ở ải Lạc Hà ta gặp rất nhiều chủ tướng ưu tú, trong đó không thiếu những thiên tài chân chính. Con không biết đâu,” Tiêu Phương Húc nở nụ cười, “người mà ai ai cũng chú ý đến hồi ấy là Thích Thời Vũ, ông ta biến Khải Đông thành một đội quân hùng mạnh, tổng soái năm quận quả thật quá cường, ta nhìn ông ấy, ta nhìn bọn họ, ta cho rằng mình không có năng lực, hoàn toàn không thể đứng cùng một chiến trường với bọn họ.”

Ánh lửa bập bùng, trong bóng lửa đều là binh thương ngựa sắt. Quân kỳ thổi phần phật như sắp xé tung, nhưng nơi này lại vô cùng yên tĩnh, tựa góc bình yên nhất trần gian.

Tiêu Phương Húc mở bàn tay phải ra, buông mắt nói: “Trong trận ấy, ta mất con ngựa chiến đầu tiên. Nhưng thời gian mà kỵ binh Biên Sa để lại cho ta quá ít, bọn chúng nhanh chóng kéo ta ra khỏi vũng lầy suy sụp, ta không thể chờ người khác nữa, cũng không thể tự oán trách mình nữa, thời khắc ta đứng ở đầu chiến tuyến, ta nhận ra mình hoàn toàn không hề muốn thua, ta chỉ muốn thắng.”

Thắng.

Cái dã tâm ấy đã chống đỡ Tiêu Phương Húc, truyền cho ông vô ngần động lực, cũng đem lại cho ông vinh quang cuối cùng. Trong bảy năm ấy một khắc ông cũng không dám ngừng, ngày ngày ông đều trông về núi Hồng Nhạn xa xăm, ông trông thấu nội tâm của chính mình. Đó là một trận cải cách sầm rền gió cuốn, ông gạt đi mọi trắc trở, thậm chí còn không ngần ngại đắc tội chủ tướng, xây dựng trại ngựa ở ải Lạc Hà. Chỉ riêng thế đã tiêu trọn ba năm, đến khi ông chân chính hoàn thành, ông đã hai mươi tám tuổi.

Tiêu Phương Húc ngắm đường vân trong lòng bàn tay mình, nói: “Con về Ly Bắc, đặt hết ánh mắt vào hai đội ngũ ‘thiết kỵ’ và ‘cấm quân,’ nhưng cho đến bây giờ con vẫn chưa từng nghĩ đến việc qua xem các chủ tướng. Quách Vi Lễ đánh thương Cốt Tân, con và ông ta kết thù từ chính lúc ấy, nhưng chiến công của Quách Vi Lễ là thật, ở doanh thường trú ông ta là tiền đạo của anh trai con, thủ Đồ Đạt Long Kỳ chặt như một cái thùng sắt. Tưởng Thánh đã già rồi, ông ấy gần như không có chút tiếng tăm gì cả, nhưng ở doanh Sa Nhị Tưởng Thánh là đầu mối duy trì đường biên, dù lên Bắc hay xuôi Nam, ông ấy đều như nền móng chống đỡ cho chúng ta. A Dã, thứ con có không chỉ là chút binh kia, con còn có vô số kinh nghiệm mà binh sĩ đã tích lũy được. Năm ấy con đến Trung Bác, gặp Lục Quảng Bạch, nhưng nay con đã về Ly Bắc, vậy mà lại không chịu học hỏi điều mới. Người quen thuộc chiến trường Ly Bắc nhất đều đang đứng ở ngay trước mắt con, con đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.”

Tiêu Trì Dã siết chén trà.

“Con muốn vị trí này,” Tiêu Phương Húc chậm rãi nắm chặt tay, vừa như đang hỏi Tiêu Trì Dã, lại vừa như đang hỏi chính mình, “con thật sự đủ tư cách sao?”

Trước khi về Ly Bắc, Tiêu Trì Dã bị chủ tướng Ly Bắc chối bỏ. Rất khó để hắn nói rõ cái cảm giác ấy, hắn quả thật đã bị thương. Về sau hắn không còn tranh chấp với những người này nữa, nhưng bọn họ cũng từ đó mà tách hẳn ra. Tiêu Trì Dã trở về đã lâu như vậy rồi, thế nhưng cấm quân lại vẫn là cấm quân, lúc hắn đứng trong lều lại khác biệt với chúng chủ tướng đến thế. Hắn bị thương không cần bọn họ đến bôi thuốc cho, bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng, ở cùng mà không dung.

Trà trên lửa đã đun sôi, bong bóng nổi “ùng ục.” Tiêu Trì Dã thấy mình như con sói bên rìa đàn sói, trông như đã về rồi, nhưng thực ra vẫn còn đứng nguyên đấy. Hắn nhìn những người này trầy trật chém giết, nhưng trong đó không có chỗ của hắn.

“Con đánh bại Cáp Sâm không cần đến bảy năm,” Tiêu Phương Húc nhìn Tiêu Trì Dã chăm chú, ông nói, “nhưng con phải học cách khoan dung.”

Tiêu Phương Húc rời doanh vào giờ Thìn, hôm nay tuyết còn dữ hơn, nếu không có mũ sắt che chắn thì mắt rất dễ bị đánh lừa. Trước khi đội mũ vào, ông huýt sáo một tiếng với Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã đến đứng cạnh ngựa, ông qua quýt xoa đầu Tiêu Trì Dã.

“Hành quân trong đêm tuyết quá nguy hiểm, giờ Mão ngày mai con hẵng lên đường đi Bắc,” Tiêu Phương Húc vừa nói vừa đội mũ lên, giọng ông ồm ồm bên trong, “đường đi tỉ mỉ thế nào chờ sau khi ta về doanh rồi bàn tiếp.”

“Muộn nhất giờ Sửu,” Tiêu Trì Dã nói, “tuyết lớn quá, đi muộn nữa thì lạc đường mất.”

“Cứ xem tình hình thế nào rồi tính,” Tiêu Phương Húc siết dây cương, “đi.”

Tiêu Trì Dã nhìn Tiêu Phương Húc dẫn binh rời trại, vó sắt lên Bắc tựa như một con rồng uốn lượn, chỉ trong chớp mắt đã bị sương tuyết nuốt chửng. Hắn đứng một lúc, rồi xoay người đi vào lều ngủ bù.

Giấc này Tiêu Trì Dã ngủ sâu, bị tiếng vó ngựa đánh thức. Tinh thần hắn không tốt, mất một lát mới phát hiện ra trời đã tối. Hắn dậy khoác áo, bước ra ngoài mới thấy khắp doanh trại nháo nhác binh, Thần Dương và Cốt Tân trực ở cửa đều không thấy đâu.

Tiêu Trì Dã quay qua kéo một người lại hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Doanh Nhị gặp tập kích,” tiểu binh nhanh chóng mặc giáp vào, vội vội vàng vàng hành lễ với Tiêu Trì Dã, “bây giờ phải điều binh xuôi nam đi tiếp viện trước!”

Tiêu Trì Dã rảo bước đến lều quân, lúc vén rèm lên phát hiện Tả Thiên Thu đã mặc đồ chỉnh tề, đang đi ra ngoài, hắn hỏi: “Tưởng Thánh chưa về sao?”

Tả Thiên Thu sải bước, sắc mặt nặng nề: “Chưa, khả năng cao là bị giữ chân rồi, đây là điệu hổ ly sơn. Sợ là Cáp Sâm ở Đồ Đạt Long Kỳ chỉ toàn ngụy trang mà thôi, mục đích thực sự chính là đánh úp doanh Sa Nhị.”

Mã đạo giữa Doanh Sa Nhị và doanh Sa Tam bị tắc, Tưởng Thánh đi đường vòng lên Bắc để cùng đánh mai phục với Tiêu Phương Húc, binh lực thủ trại giảm đột ngột, chỉ có thể trông chờ vào doanh Sa Nhất đến bổ sung.

“A Dã,” trước khi lên ngựa Tả Thiên Thu dặn, “con phải thủ ở đây, trong doanh trại còn có lương thực.”

Tiêu Trì Dã nói: “Con không có quyền điều binh.”

“Con không thể dẫn đội áp vận lên Bắc,” Tả Thiên Thu quay đầu ngựa lại, “ở đây chờ cha con về đi!”

Tiếng vừa dứt, ngựa đã chạy đi.

Tiêu Trì Dã lui mấy bước nhường đường cho kỵ binh ở phía sau. Hắn nhìn dáo nhìn dác, trong toán hỗn loạn ở phía trước tìm được Thần Dương.

“Cốt Tân đi Bắc truyền tin cho vương gia rồi,” Thần Dương tức tốc chạy đến cạnh Tiêu Trì Dã, “tuyết lớn quá, Mãnh cũng không bay nổi, chỉ có Cốt Tân mới phân biệt được phương hướng trong đêm tuyết.”

Tiêu Trì Dã nói: “Đi lúc nào?”

“Nửa canh giờ trước,” Thần Dương nhẩm tính thời gian, “giờ Mão mới về đến nơi.”

Tiêu Trì Dã sững người, hỏi tiếp: “Đã qua giờ Sửu rồi ư?”

“Bây giờ là giờ Sửu canh ba rồi,” Thần Dương lo lắng nhìn Tiêu Trì Dã, “… Tất cả dấu vết dọc đường đều bị tuyết lấp hết, đội Tam có thể vẫn còn đang đánh ngoài tuyết. Nhưng Tưởng Thánh cũng đang ngoài tuyết, chủ tử, quân số của vương gia vượt xa Cáp Sâm, giờ Mão nhất định có thể trở về.”

Cảm giác lo lắng dấy lên trong Tiêu Trì Dã, đây là một thứ cảm xúc khó mà phát tiết. Hắn không có quyền điều binh, binh lực còn lại của môt doanh cũng không đủ để cho hắn ra Bắc, hắn chỉ có thể đợi.

Đây là điệu hổ ly sơn, nhưng Cáp Sâm đánh úp doanh Sa Nhị làm gì cơ chứ?

Tiêu Trì Dã nhìn chòng chọc vào tấm bản đồ, ngón tay đi dọc xuống theo đường mà Tiêu Phương Húc vẽ, cảm giác bất an ấy dâng ngập lên, hắn như vẫn còn đang đứng trong đêm mưa ở Đồ Đạt Long Kỳ, qua màn mưa đối mặt với Cáp Sâm.

Lương thực của doanh Sa Nhị vẫn còn đang ở doanh Nhất, tối qua Tiêu Trì Dã mới đến nơi, Tưởng Thánh thậm chí còn chưa kịp vận chuyển đi. Đường đi Nam của doanh Nhị bị tuyết lớn chặn nghẽn, doanh Nhị bị đánh úp vừa không có lương thực, lại cũng vừa không có cách để đe dọa doanh Tam.

Vì sao.

Tiêu Trì Dã hỏi ngược lại chính mình, lần giữa những tuyến đường chồng chéo.

Giờ Dần qua quá chậm, Tiêu Trì Dã ở trong lều liên tục hỏi thời gian. Hắn bước tới bước lui, xoa qua chà lại tuyến đường đã vẽ. Hắn dần dần không đi theo đường của Tiêu Phương Húc nữa, hắn đặt mình vào vị trí của Cáp Sâm.

Cáp Sâm là một thợ săn thành thục, hắn thông thạo mã đạo Ly Bắc, điều ấy đã thể hiện rất rõ ràng lúc ở Đồ Đạt Long Kỳ. Hắn hao sức của Triêu Huy, bão tuyết trở thành tấm màn chắn cho hắn, hắn có thể dễ dàng tiến lui trong tuyết.

Tiêu Trì Dã dừng lại, lặp lại câu vừa rồi, cơn ớn lạnh rùng bắn lên toàn thân, lạnh đến mức ngón tay hắn cứng đờ.

Thợ săn ưu tú sẽ không dễ dàng để lộ mục đích, bọn họ cực kỳ kiên nhẫn, nhược điểm cũng là ngụy trang để nhử địch. Cáp Sâm có thể dễ dàng tiến lui trong tuyết, vậy chắc chắn hắn nắm rõ tuyến đường phía Bắc như lòng bàn tay, hắn biết tuyến đường ấy hợp để đánh mai phục. Cáp Sâm lên chiến trường phía Bắc nửa năm, mỗi ngày hắn đều tiếp xúc với thiết kỵ Ly Bắc, những khoảng thời gian ấy đều là luyện tập, hắn đã nắm bắt được tiết tấu của Tiêu Phương Húc.

Đây là một cái bẫy tròng, dường như Cáp Sâm đang bao Tiêu Trì Dã lại, bao Tiêu Phương Húc lại. Hắn vốn không hề định tập kích doanh thường trú trong bão tuyết, hắn cũng không hề có hứng thú với doanh Nhị, hắn vòng một vòng lớn như thế, mục tiêu chính là Tiêu Phương Húc.

Tiêu Trì Dã chợt xé phựt rèm ra, đụng ngay phải Thần Dương.

Thần Dương loạng choạng lui về sau, không kịp hành lễ, vội vàng nói: “Cốt Tân về rồi!”

Tiêu Trì Dã nhìn ra ngoài, không chỉ Cốt Tân về, mà Tưởng Thánh cũng đã về. Tiêu Trì Dã bước vội tới, đẩy ra hết thiết kỵ này đến thiết kỵ khác, không ngừng tìm, nhưng không thấy, Tiêu Phương Húc không ở trong đó.

Tưởng Thánh bị thương rất nặng, ông được khiêng trở về. Tiêu Trì Dã nhìn thấy chiếc mũ sắt bị đập biến dạng, biến sắc bật một tiếng chửi: “Đệt!”

“Là bọ cạp,” Cốt Tân gắng sức lau mặt bằng tay áo, giọng khản đặc, “chủ tử, bọn chúng ẩn sau áo giáp, đeo yêu bài của chúng ta, đóng giả làm thiết kỵ Ly Bắc, lừa tất cả mọi người ở trạm dịch Đồ Đạt Long Kỳ cũ.”

“Cha ta thì sao?” Tiêu Trì Dã siết chặt áo Cốt Tân, gằn từng chữ.

“… Gặp tập kích,” nửa mặt Tưởng Thánh bê bết máu, tai ông bị ù nghiêm trọng, ngón tay gập lại cào cào bên mép, nói ngắc ngớ, “chuyển biến quá gấp, quá nhanh…”

Cốt Tân cắn môi trắng bệch, trong ánh nhìn ráo riết của Tiêu Trì Dã, khó khăn nói: “Tôi không tìm được, chủ tử…”

Tiêu Trì Dã đẩy Cốt Tân ra, hắn huýt sáo một tiếng mới nhớ ra mình không dẫn Lãng Đào Tuyết Khâm theo. Hắn bước mấy bước đến chuồng ngựa, dắt ra một con ngựa leo lên ngay tức thì.

Ổ Tử Dư toan cản ngựa của Tiêu Trì Dã lại, hắn nói: “Tổng đốc không có quyền điều binh, tự tiện ra Bắc sẽ bị cách chức xét xử! Chúng ta phải gửi thư cho doanh Nhị trước, về——”

Tiêu Trì Dã không thèm nhìn Ổ Tử Dư, roi ngựa rút ra quất đét, hắn lao vọt ra ngoài như mũi tên.

“Mẹ kiếp!” Ổ Tử Dư vứt luôn mũ sắt xuống tại chỗ, quát người xung quanh, “Truyền tin cho doanh Nhị ngay!”

Tiêu Trì Dã lao đi giữa tuyết cả mênh mang, gió xé tay áo hắn. Hắn theo dấu vó ngựa phi lên phía Tây Bắc, lạnh đến thấu xương, hai tay nắm cương đã cóng tím bầm. Con ngựa không chịu nổi chạy nhanh như vậy, hắn chỉ có thể đi bộ trong tuyết mịt mù. Hắn dựa vào khứu giác đuổi sâu vào gió tuyết, đi qua một mảnh chiến trường la liệt tan hoang, lúc sắc trời tối đen tìm được Tiêu Phương Húc.

Ngón tay lạnh cóng của Tiêu Trì Dã đắp lên mắt, hắn vội vã lau gì đó, nhưng cổ họng không thể khống chế được âm thanh thoát ra. Gió Hồng Nhạn thổi tóc Tiêu Trì Dã, hắn đứng vô vọng ở nơi ấy, cuối cùng bật tiếng khóc thất thanh.

“Trả lại cho ta…” Tiêu Trì Dã quỳ phịch xuống, đau đến không muốn sống, nghẹn ngào gào khóc nơi chiến trường không một bóng người: “Trả lại cho ta!”

Cáp Sâm mang đầu cha hắn đi mất rồi.

===

Cảm xúc của editor.

⇚ Chương 184

Chương 186

47 thoughts on “[TTT] Chương 185: Hồng Nhạn

  1. Mỗi lần đọc đến đoạn này lại khóc. Đau lòng thật sự. Tiêu Phương Húc là Ly Bắc vương, là anh hùng của Đại Chu cũng là cha, là ng thân, là thần tượng, mục tiêu hướng đến của A Dã.
    Ông yêu vợ con. Ông cực tâm lý, hiểu tính cách của cả 2 đứa con, biết thưởng phạt đúng lúc. Nghe thì cứ như dạy quân lính. Nhưng đọc truyện thật sự cảm nhận được ông rất yêu con mình.
    Ông cuối cùng cũng đã được về lại vòng tay của vợ mình như ước muốn. Chỉ tiếc ông chưa nhìn được A Dã thành gia. 😭😭

    Liked by 8 people

  2. Không thể nào, ơ đm đầu chương lão lang vương còn vui vẻ nói cười với Sách An mà? Không thể nào a a a. Khônggggggggggg

    Liked by 2 people

  3. cmn Cáp Sâm!!! Sau này có tình tiết chuyển biến gì k chứ bh chỉ muốn chém đầu thằng chả luôn thôi =((((( từ đoạn cho A Dã ăn hành là tui đã k chịu nổi r

    Like

  4. “Tiêu Trì Dã vuốt dọc viền bát, thoáng ngưng lại, rồi nói: “Hai mươi ba tuổi cha đánh bại A Mộc Nhĩ, hai mươi ba tuổi con đánh bại Cáp Sâm”

    khúc này mình nghĩ là bị “đánh bại bởi” v mới hợp với khúc sau hơn nữa Sách An vẫn chưa đánh bại được Cáp Sâm mà

    Like

    1. Ôi trời ơi cảm ơn cậu nhé, tớ sai cả câu này luôn 🙏🙏🙏 Là hai cha con bại trước kẻ thù năm 23 tuổi, sau đó mới trả thù được :(((((((( Sai trời ơi đất hỡi quá, cảm ơn cậu nhiều :((((((((

      Like

  5. Tại không đọc review hay spoil nên mình thực sự không ngờ được. tim mình đau quá đi mất, đột ngột đến phát điên lên được 😦

    Like

    1. đọc xong chương mấy 5’ bình ổn cảm xúc 😦 lướt lên định kéo sang chương tiếp thấy những dòng cuối mà tim đau như cắt 😦 không chịu được nổi. kinh khủng với mình quá đi mất

      Liked by 1 person

  6. Trời ạ, xin lỗi chủ nhà thật nhiều nếu mình có đi chậm thời đại so với mng quá, nhưng mà đọc đến dòng cuối mình thật không chịu nổi cú sốc này mà phải cmt luôn.

    Đọc tựa chương này mình đã có cảm giác là lạ, bình thường đọc tựa chương là sẽ đoán được đại khái nội dung chương nói về cái gì. Đây là cái chương đầu tiên mà mình đọc đến dòng cuối mới hiểu nổi tựa, hiểu xong thì đau lòng quá nước mắt ứa ra luôn.

    Mình đau lòng cho bác Tiêu và thương A Dã quá.

    Liked by 1 person

    1. Chương này là một chương rất đau lòng. Mình rất hiểu cảm giác của bạn. Lúc mình đọc đến chương này mình cũng sốc và đau lắm. Ôm ôm.

      Liked by 1 person

  7. Ngay từ đầu chương, lúc 2 cha con Sói nói chuyện mình đã có linh cảm rồi mà. A Dã về nhà lâu đến vậy, mà mãi đến chương này hai cha con mới thật sự ngồi xuống cùng nhau như thể điềm báo vậy đó. Mình không bất ngờ, nhưng mà đau cho A Dã quá. Biết thất bại là mẹ thành công nhưng mà xót sói con quá sói con ơi.

    Liked by 1 person

  8. 😭😭😭😭…đau lòng quá,nổi đau để sói con trưởng thành, nó quá to lớn rồi… Đánh úp 1 cách bất ngờ, khiến cho ngay cả độc giả cũng không kịp trở tay 😭😭😭

    Like

  9. Lần nào đọc truyện mình cũng đọc review biết là sẽ có cảnh này rồi nhưng mà đọc xong chương này đau thiệt sự luôn ấy thấy Sách An khóc mà mình đau lòng thiệt sự luôn không kiềm được nước mắt mà khóc theo anh luôn :(((((

    Like

  10. Chương truyện đau lòng nhất trong cuộc đời đọc đam mĩ của em. Thật sự ko tưởng tượng nổi, ko tin vào mắt mình, quá đau.

    Liked by 1 person

  11. Đọc xong bị trầm cảm thực sự, đau lòng quá @@ nhưng mà mình nghĩ là câu cuối cùng “Cáp…đi” thêm hai chữ “mất rồi” thì sẽ tạo được nhiều cảm xúc hơn nữa ó T^T. Đây nà ý kiến riêng cụa tui thôi nha, iu editor nhìuuu

    Like

  12. Twist gây bất ngờ nhất với mình là lúc A Dã bại trận trước Cáp Sâm. Trước giờ các nhân vật trong đam mỹ đều dc xây dựng khá hoàn hảo, dù có mắc lỗi đi nữa thì cũng là dưới tính huống ai vào cũng ko thể làm tốt hơn họ. Nhưng tác giả chịu để A Dã mắc lỗi khiến anh chân thật hơn, gần gũi và dễ đồng cảm ơn.
    Mình đánh giá cực cao chi tiết tác giả để cha Tiêu chỉ ra lỗi “ko để kẻ khác vào mắt” của A Dã mà ko phải anh tự thấy.

    Liked by 1 person

    1. Điều mình thích ở TTT đó là các nhân vật trong đây đều rất con người, bọn họ mắc sai lầm như con người và cần phải mắc sai lầm như con người, bọn họ có ngã xuống mới có thể tự đứng lên. Không một ai là bất bại, không một ai là hoàn hảo cả.

      Like

    1. K biết làm sao nhưng lúc đọc đã có cảm giác hơi giống lời từ biệt ấy như là 1điềm báo z😞
      Nhưng k dám nghĩ là thật sự luôn 😭😭😭😭😭

      Like

  13. hôm qua hôm kia lỡ dại mở cmt trên douyin ra nên bị spoil trước là sói cha chết. cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, đến hôm nay đọc tới mấy đoạn nói chuyện giữa sói cha với sói con, thêm đoạn xoa đầu sói con nữa, thấy nghi nghi rồi… nhưng rốt cuộc lại không ngờ là đau như vậy… đọc xong câu cuối mà lặng cả người…

    Like

  14. mình cứ tưởng đã biết trước tình tiết thì sẽ bớt đau, nhưng không, vì biết trước nên mình còn không dám kéo xuống dưới đọc tiếp ToT

    Liked by 2 people

  15. ….. T đã nghĩ là sẽ không nhanh như vậy đâu, mới 185c thôi mà. A Dã còn chưa gã cho Lan Chu mà, tết còn chưa đến mà…

    Like

Leave a comment