[Review] Thu Vũ Vi Lương (秋雨微凉) – Phối Thái Thái Hàm (配菜太咸)

Mình nghĩ Thu Vũ Vi LươngMưa Thu Chớm Lạnh là một câu chuyện mà có thể mình sẽ có cảm nhận khác nhiều khi mình đọc lại nó ở một thời điểm khác sau này.

Sở dĩ thế là vì mình nhìn thấy bản thân, không phải trong Khưu Thiên, mà là trong Lâm Nhược Thần. Thật sự lúc đọc mình khá bất ngờ khi bỗng dưng lại bắt gặp một nhân vật giống mình đến vậy – ít nhất là mình tính đến thời điểm này. Mình là một đứa thích sống một mình, trên đời này mình quý trọng không gian riêng của bản thân ngang ngửa với gia đình và những người bạn thân nhất. Mình không bài xích tình yêu, nhưng mình hoàn toàn không có ao ước được lâm vào một cuộc tình cháy bỏng, được yêu hết mình hay đau hết mình. Nếu có chăng, mình cảm thấy việc đeo thêm tình yêu thật sự sẽ rất phiền, bởi quá nhiều thứ trong trật tự sống lý tưởng từ trước đến nay của mình sẽ bị đảo lộn. Một phần rất lớn ngoài do bản tính ra, mình còn cảm thấy thế bởi mình đang ở cái độ tuổi mà cuộc sống còn chưa thể ổn định, chưa thể độc lập, luôn có việc mình muốn làm và phải làm và những điều mình ngóng trông, tình yêu xếp chót trong bảng ưu tiên. Cảm giác cô đơn thi thoảng là không tránh khỏi, nhưng cái giá nhỏ ấy chẳng thấm vào đâu so với tất cả những điều tuyệt vời của cuộc sống một mình, nó qua rồi nó sẽ thôi. Giả mà mình mà có yêu ai, kiểu tình yêu mình mong muốn sẽ là được một mình bên nhau – be alone together.

Và đó chính là tình yêu mà Khưu Thiên cho cậu. Thực sự, câu chuyện tình của hai người rất đẹp, rất lý tưởng, nó cũng là duyên phận giống như Bất Dạ Thành vậy. Phải khẳng định trước truyện này không hề có tag hiện thực hướng, đó không phải mục đích của tác giả, mình cũng hiểu truyện đẹp hơn đời là lẽ đương nhiên. Ngặt nỗi, có lẽ bởi vì mình đồng cảm với Lâm Nhược Thần đến thế, mình không thể ngăn bản thân đặt truyện lên một hệ quy chiếu đời thực, và điều ấy khiến Thu Vũ Vi Lương mặc dù là một truyện hay, nhưng lại không ghi điểm nhiều với mình, bởi vì nó hoàn mỹ và lý tưởng đến mức khó tin. Sự hoàn mỹ ấy nằm cả ở chuyện tình Khưu Lâm, cả ở những nhân vật trong truyện.

Chuyện tình Khưu Lâm thực sự hoàn mỹ với mình từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới từ ngoại hình đến tính cách từ lời nói đến hành động, là kiểu chuyện ngọt ngào và viên mãn mà mình đọc sẽ thấy quắn quéo và đáng yêu cực kỳ, nhưng mình không thể thích nó bằng một cái gì khác hiện thực hơn. Còn đối với nhân vật trong truyện, không hẳn là sự hoàn mỹ, mà là sự tuyệt đối về thiết lập thì đúng hơn. Ví dụ về nhân vật Thái hậu. Không nhớ trong truyện có nhắc đến độ tuổi của Thái hậu không, cơ mà mình đoán bét lắm lắm lắm cũng tầm bốn mươi thôi nhỉ. Tóm lại, Thái hậu còn trẻ, vậy nên cảm giác thông thái tuyệt đối vô song mà nhân vật Thái hậu đem lại khiến mình thấy khó tin và cũng khó phục. Cái này thì đúng là định kiến cá nhân rồi, cơ mà với mình, một con người bình thường nếu còn trẻ như vậy, nếu chỉ là một người ngoài cuộc, không ai có thể luôn chắc chắn và thấu tỏ mọi sự đến mức ấy, luôn có thể tự tin đưa ra những lời khuyên trăm phát trăm trúng đến mức ấy. Cách xây dựng kiểu nhân vật này còn tạo cho mình cảm giác mất cân bằng địa vị giữa Khưu Thiên và Thái hậu, không phải theo kiểu ai cần ai hơn, mà là dường như Khưu Thiên phải dựa quá nhiều vào những cú huých của Thái hậu trong khi đây là chuyện tình của chính anh. Tất nhiên mình hiểu kiểu nhân vật của Thái hậu, mình hiểu vai trò và sự cần thiết phải xây dựng nhân vật này đối với truyện, có điều không tin được vẫn là không tin được thôi.

Có lẽ mình đang hơi khắt khe với Thu Vũ Vi Lương, cho nên mình mới nói đây là câu chuyện mà có lẽ sau này khi đọc lại cảm nhận của mình sẽ khác, bởi vì sau này chính mình cũng sẽ thay đổi, biết đâu đấy có tình yêu rồi mình sẽ đồng cảm được với nó hơn. Những điều trên mình nói về nó thật sự chỉ từ trải nghiệm và định kiến của riêng mình thôi, nhìn nhận nó dưới góc nhìn tác phẩm thì Thu Vũ Vi Lương là một câu chuyện hay, dịu dàng, và chữa lành cho tâm hồn. Cách yêu của hai người Khưu Lâm thật sự cực cực dễ thương với ngọt ngào luôn. Có một điều, bản thân mình từng rơi vào trường hợp hơi hơi giống với Lâm Nhược Thần, và suy nghĩ của mình khi ấy cũng khá giống Lâm Nhược Thần – đó là tự trách. Mình không biết giả mà mình có rơi vào hoàn cảnh ấy lần nữa mình có vẫn thấy thế không, nhưng dù thế nào truyện đã cho mình một góc nhìn nhận khác. Có lẽ Lâm Nhược Thần không sai, không phải là ích kỷ khi chỉ muốn làm bạn mà vẫn muốn bên nhau, không phải là ích kỷ khi lần lữa chần chừ với cảm xúc của bản thân và đối phương. Nói gì thì nói, chuyện đúng sai đen trắng đâu thể áp vào cảm xúc được đâu ha.

Mình khá chắc có nhiều người sẽ tìm thấy chính mình trong đây, có lẽ không phải ở Lâm Nhược Thần như mình mà là ở Khưu Thiên chẳng hạn, vậy nên khuyến khích mọi người đọc nhe ^^

Leave a comment