[Dresden] Chương 3

Chỉ huy và Levi thống nhất hắn sẽ quay lại vào chiều thứ Ba. Sáng hôm ấy Chị Gernhardt rủ ba anh em đi xem diễu hành trong thành phố, nhưng Isabel ham vui trẩy hội bao nhiêu thì Farlan lại ngại ngần bấy nhiêu. Ăn trưa xong mấy tiếng, Isabel cùng Levi lên đường, Hanna và Bruno nắm tay Isabel, còn Levi cùng Chị Gernhardt theo sau xuýt xoa tán thưởng thời tiết trong lành – vầng dương tỏa nắng chan hòa, vòm không chẳng một gợn mây, tiết trời ấm áp tới độ Levi còn không cầm áo khoác theo. Hắn chỉ bận quần xám cùng áo có cổ trắng chưa hồ, hai tay áo xắn lên. Giờ Levi chẳng mấy khi để ý ngoại hình nữa, nhưng sáng nay lúc cạo râu xong, hắn lại nhìn ảnh ngược của mình trong tấm gương lem nhem ở nhà tắm chung lâu hơn thường lệ, tự hỏi sao mà chỉ mới năm năm trước thôi, cặp mắt xám cùng gương mặt non choẹt lạ thường này lại có thể khiến hắn trăn trở dường vậy. Cái tôi phù phiếm ấy đã trở nên vặt vãnh tới nỗi ngỡ như người từng canh cánh lo mình quá thấp để thu hút được đúng đối tượng là một ai đó khác, sống một cuộc đời khác.

Họ hòa vào dòng người trên một dãy phố nhộn nhịp, vượt Nhà thờ Đức Bà hòng kiếm chỗ tiện dõi theo đoàn diễu hành. Hanna trèo lên lưng Levi để nhìn qua biển đầu người nghìn nghịt, em trai nhóc thì chễm chệ trên vai Isabel, chỉ trỏ hàng đoàn binh lính diễu qua. Levi thoáng thấy chúng qua những khe hở giữa đám đông, song cơn phẫn nộ mà những bộ quân phục ấy từng khơi trào trong hắn lại nhạt nhoà đến lạ, chừng như cảm giác bất lực trước cái ác ấy đã buông lơi hắn. Nỗi căm thù của hắn kiềm chế hơn, không ăn tươi nuốt sống hắn, không nhen nhóm dậy cơn bất mãn mà hắn luôn phải vật lộn để dằn nén nữa. Người kéo tới mỗi lúc một đông – xem diễu hành vẫn là một thú được chuộng lắm – chẳng mấy chốc nhóm nhỏ năm người đã lọt thỏm giữa một biển người vừa vẫy cờ con vừa hò reo rộn rã, gương mặt ai nấy rạng rỡ niềm tin mà họ vẫn dành cho Quốc xã.

Levi ráng giữ Hannah thật chắc trên lưng mình kẻo con bé tuột ngã, lờ đờ quét mắt qua đám đông; vẫn những thành phần khán giả quen thuộc – đông đảo đàn bà phụ nữ, cánh đàn ông quá tuổi để nhập ngũ, cùng lũ trẻ con nắm tay mẹ. Levi bỗng nhớ lại mấy năm đầu hồi mới tới Dresden, ngày nào hắn cũng bắt gặp những ngôi sao vàng đính trên áo choàng với áo khoác của ai đó, chẳng cứ áo lụa hay áo rách. Thoạt tiên Levi cũng ngạc nhiên không kém ai sao chúng lại nhan nhản tới vậy, sao hàng xóm láng giềng đeo chúng đông tới vậy, như một lời tuyên bố bất đồ về một điểm chung mà Levi chưa từng phát giác giữa mình và họ. Hồi ấy hắn rất hay nghĩ tới bác Kenny; nếu ông già mà ở đó, chắc chắn ông ta sẽ là người tiên phong khâu thẳng cái mác ấy lên quần áo mình rồi đấu võ mồm nảy lửa với Levi cho tới khi hắn chịu làm theo; ý nghĩ ấy chẳng mảy may xoa dịu hắn. Dần dà những ngôi sao biến mất từng gia đình một, Levi càng đoan chắc mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn vào đêm rời Berlin, và giờ đây khi những ngôi sao đã gần như bị xóa sổ, Levi chẳng hề nhớ mong chúng; sẽ tốt hơn cho hắn nếu người ta quên hẳn người Do Thái từng tồn tại.

Levi tình cờ gặp lại Krieger chính trong mấy tháng lúc các cuộc trục xuất[1] đầu tiên diễn ra, giả sử cả hai gặp lại trong hoàn cảnh khác, Levi chẳng rõ liệu sự có thành ra như vậy hay chăng; thậm chí tới giờ hắn hãy còn nhớ như in quãng thời gian căng thẳng ấy, nỗi bất an canh cánh dai dẳng luôn khiến Farlan cùng Isabel thấp thỏm sợ hãi. Giữa các cuộc săn lùng ráo riết triền miên, dường như Krieger đã là một giải pháp dễ dàng, mình chỉ cần chịu khó hy sinh một vài tháng, đổi lại là những lợi ích quý báu vô ngần, Levi đã tưởng thế đấy. Đó là nước đi sai lầm nhất đời hắn, việc hứng chịu hậu quả còn cay đắng gấp bội không chỉ bởi sự khờ dại của sai lầm ấy, mà còn bởi trong mấy tháng qua, hắn đã não nề vỡ lẽ rằng Krieger sẽ chẳng đời nào cho hắn thứ mà hắn cần, thứ mà Isabel và Farlan cần. Nhớ tới những câu tuyên yêu trong men say của lão làm hắn ớn lạnh, hắn phải tự trấn an bản thân rằng nếu lời của Krieger có lấy một mống sự thật nào thì lúc này tất cả bọn họ đang ngồi thưởng trà trong một khách sạn ven biển ở Anh Quốc rồi. Phiền phức thay, Krieger lại dường như rất vững tin vào tình cảm của mình; Levi đã chứng kiến đủ nhiều trên thế gian này để biết người ta có thể bất ổn tới mức nào khi thuyết phục được bản thân rằng mình đang yêu.

1.

Trong Thế chiến II, hàng triệu người Do Thái đã bị trục xuất đến các trại tập trung. Vào năm 1941, có khoảng 338,000 người Do Thái vẫn đang ở Đức, tới tháng 9 cùng năm, Hitler đã ra lệnh trục xuất tất cả người Do Thái còn trong Đức. Do các trại tập trung thời điểm ấy không đủ sức chứa những người này, rất nhiều người đã bị chính quyền Phát Xít giết ngay khi vừa đến trại. Đặc biệt sau khi hình thức tử hình bằng phòng hơi ngạt của chúng ở trại Chełmno – trại diệt chủng đầu tiên của Phát Xít – được thử nghiệm thành công, nhiều người đã bị chuyển thẳng tới trại này. Ước tính có khoảng 150,000 người Do Thái đã bị giết ở Chełmno. Tới năm 1942, chính quyền Phát Xít tổ chức Hội nghị Wannsee để tìm ra một giải pháp dứt điểm cho “vấn đề Do Thái”. Kế hoạch cuối cùng của chúng cho 11 triệu người Do Thái vẫn đang sống ở châu Âu là đưa họ đến các trại tập trung ở miền Đông làm lao động bắt buộc – những ai không thể làm việc hoặc không còn có thể làm việc sau một thời gian sẽ nhận được sự “đối đãi đặc biệt” – tức bị giết. Song trên thực tế, chỉ những người khỏe mạnh nhất được chọn giữ lại để lao động, còn phần lớn bị tử hình ngay khi vừa đến trại. Sau hội nghị Wannsee, 5 trại tập trung nữa đã được thành lập. Đây cũng chính là lời cảnh cáo về những chuyến tàu đi Đông của Krieger trong truyện.

Luồng suy nghĩ của hắn lại chuyển sang Chỉ huy, vô thức so sánh gã với Krieger. Hẳn gã biết cách để trốn khỏi Quốc xã, những cách bất chính, nguy hiểm và có lẽ quá rủi ro để lập được một kế hoạch đào tẩu chu toàn, song dẫu họ có thử đi chăng nữa thì sao Levi nhờ nổi gã việc như vậy đây? Không đời nào Levi sẽ gắng thuyết phục gã theo cách với Krieger – một mình lão đã đày đọa hắn quá đủ cho một kiếp rồi – vả lại Chỉ huy nói đúng, dẫu Levi dùng trăm phương nghìn kế uy hiếp gã thì chẳng một ai tỉnh táo sẽ tin hắn thay vì tin gã. Sống ở đời quá lâu đã khiến Levi mất niềm tin vào lòng lương thiện của người khác, dù gã đã đối xử với Levi ra sao, Chỉ huy cũng chẳng phải ngoại lệ. Levi băn khoăn mình có ngu xuẩn hay không khi còn ước ao nhiều hơn những gì mà gã đã đang đem lại cho hắn – công việc ổn định, tiền với đồ ăn là những nguồn cứu trợ mà chỉ mới hai tháng trước, Levi thậm chí chẳng thể mơ tới.

Ban nhạc diễu hành đột ngột xuất hiện ở góc cua đưa Levi ra khỏi mạch suy tư. Ban nhạc vừa đi khỏi, Levi liền thả Hanna xuống, con bé chạy ù tới chỗ mẹ; Bruno vẫn đang kiệu trên vai Isabel lúc mọi người bắt đầu di chuyển tới công viên, nhưng Levi đã tách đoàn trước. Hắn đi sâu vào nội thành, rồi lần đầu tiên hắn vào tòa nhà bằng cửa chính. Nhìn mặt tiền đá cứng này, chẳng ai sẽ ngờ nổi sự tối giản trong căn hộ của Chỉ huy; lớp đá vôi trắng ngà ngả xám ở những mảng nắng chiều không bắt, những ô cửa sổ chạm khắc tinh xảo đổ bóng múp míp xuống những mảng nắng rọi vào. Levi rảo liền mấy bước lên cầu thang đá dẫn tới tầng trên cùng, hắn vẫn thấy kỳ quặc lúc gõ cửa, bởi những lần trước hắn toàn trèo vào qua cửa sổ phòng ngủ. Vừa chờ gã, hắn vừa thấp thỏm liếc dáo dác quanh hành lang, băn khoăn hàng xóm của gã sẽ nói gì nếu tình cờ bắt gặp một tên áo-chưa-buồn-hồ quần-chưa-buồn-là như mình. Cuối cùng lúc cửa mở ra, Levi chẳng chờ mời mọc đã lỉnh vào luôn như mỗi lần tới nhà Krieger, khác biệt nằm ở chỗ hắn không ôm theo sự miễn cưỡng cùng ghét bỏ; gã xem chừng hơi bất ngờ, vừa xém nhích ra nhường đường cho Levi.

“Cậu ra vào cửa chính cũng sấn sổ như lúc cậu dùng cửa sổ ấy nhỉ,” gã nói thay lời chào, dù lời gã chẳng mang ác ý, nó cũng khiến Levi nhận ra mình không cần phải xông vào như vậy.

Levi tặc lưỡi, đi thẳng vào phòng khách rồi an tọa xuống sô pha. Ánh sáng trong đây thanh dịu ôn hoà đến lạ lùng, có lẽ bởi ánh đỏ nhàn nhạt từ sàn gỗ, hoặc bởi sắc xanh lá ấm áp từ giấy dán tường. Levi lại hít một hơi thật sâu, cơn nôn nao kể từ lúc bước vào tòa nhà hốt nhiên tan biến, và hắn cảm giác mình làm chủ được cả bản thân lẫn căn phòng này, tựa hồ đây là nhà của hắn chứ chẳng phải của Chỉ huy.

“Thế giờ như nào đây?” hắn hỏi thẳng mà không buồn rào trước đón sau, vì sốt sắng hay vì thực dụng chính hắn cũng chẳng rõ.

Chỉ huy bước tới trước mặt Levi, dáng gã sừng sững trùm lên hắn theo cái kiểu khiến người ta bồn chồn của gã. Gã lại đang mặc quần quân phục, nhưng không khoác áo mà chỉ bận sơ mi trắng đã hồ giống lần trước, đôi chân dong dỏng xỏ bốt đen loáng cao gần đầu gối. Trong mắt Levi, nom gã sạch sẽ tươm tất như một người có cơ hội tắm táp hàng ngày và biết tận dụng cơ hội ấy, râu mới cạo, tóc chải gọn gàng.

“Đầu tiên, xin hãy cho tôi xem giấy tờ của cậu trước đã,” Chỉ huy cất giọng trầm và vang, “nếu cậu không phiền.”

Dù gã yêu cầu bằng ngữ điệu rất mực điềm đạm lịch sự, Levi vẫn cảm thấy nhịp tim mình tăng lên. “Tại sao?” hắn thắc mắc, tuy cũng chẳng biết sao mình phải hoài nghi.

“Để xem có gì sai sót không thôi,” gã giải thích, chìa một tay ra, Levi lừng chừng thọc tay vào túi áo.

“Tại sao lại có gì sai sót được?” hắn vừa hỏi vừa đưa tập giấy ra.

“Chứng minh thư giả thường có lỗi. Vả lại tôi cũng cần phải biết danh tính của cậu để nhỡ có ai hỏi.” Gã xem tập chứng minh thư hồi lâu mới ngước lên nhìn Levi. “Theodore Mertz ư?” gã hỏi với vẻ kỳ khôi, Levi chỉ nhún vai.

“Sao? Trông tôi không giống Theodore à?” hắn vặc, gã lại nhìn xuống tập giấy.

“Nói thật thì không, không hề giống chút nào hết,” gã trầm ngâm, giở thêm mấy trang. “Đã ai xem những giấy tờ này chưa? Ý tôi là phía chính quyền ấy.”

Levi lại nhún vai đáp, “Bọn ‘Stapo.”

Chỉ huy liền thở dài não nề. “Thế thì cái này vô dụng rồi,” gã nói thẳng, vứt xập giấy xuống bàn. “Thậm chí cậu còn không nên mang tập giấy này theo mình nữa.”

“Tôi có một bản khác đấy,” Levi nói làm gã ngước lên với vẻ khó tin.

“Sao cơ?” gã hỏi, Levi bèn thò tay vào túi quần bên kia lôi ra một tập nữa, đây là giấy tờ hắn lấy được sau khi tới Dresden vài tháng. Hắn đưa tập giấy cho Chỉ huy, mặt gã đanh lại thành vẻ nghiêm nghị thường lệ. “Cậu mang theo người không chỉ một, mà những hai tập hồ sơ giả ư?” gã hỏi, Levi lừ mắt.

“Thì anh bảo cái đầu vô dụng còn gì,” hắn đáp tỉnh khô.

Chỉ huy lắc đầu. “Tôi không hiểu sao đến giờ cậu vẫn còn sống được nữa,” gã lầm bầm xem tập còn lại. “Lukas Weller à? Thôi thì thế cũng đỡ hơn Theodore.”

Cơn bực bội cào cấu lồng ngực Levi; ai cho tên hợm này cái quyền làm bậc thầy tên giả vậy?

“Trong này ghi cậu được sinh ra ở Dresden,” gã chỉ ra với vẻ gần như ức chế.

“Thế thì có gì sai nào?” Levi hậm hực khoanh tay chất vấn.

“Giọng cậu không khớp,” Chỉ huy giải thích, bóp sống mũi. “Ai tinh một tí sẽ nghe ra ngay cậu là dân Berlin – mà cũng không phải người đến từ khu tử tế nữa, thế nên Theodore mới là một cái tên lố bịch cho cậu. Hồi nhỏ cậu quen được bao nhiêu người tên Theodore?”

Levi chép miệng giây lát mới đáp. “Thì tôi cũng từng biết một thằng tên Lukas đấy.”

Chỉ huy lại thở dài. “Vậy còn tập này thì sao? Đã ai thấy chưa?”

“Chỉ chủ nhà trọ tôi thôi,” Levi đáp, “với cả tôi dùng để đổi tem khẩu phần nữa.”

Gã nghiêm nghị gật đầu. “Và chủ nhà cậu chưa bao giờ hỏi tại sao giọng cậu không nghe giống giọng dân Dresden gốc mặc dù cậu đáng ra đã sống ở đây cả đời sao?”

“Tôi bảo bà ta bố mẹ mình là dân Berlin,” Levi giải thích cộc lốc. “Bà ta chả thấy có gì khó tin.”

Chỉ huy trả lại giấy tờ cho hắn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành. “Được rồi. Về phần tôi, để đáp ứng mục đích của cả hai ta thì cậu hãy gọi tôi là Thiếu tá[2] Holtz,” gã nói, vắt chân nọ lên chân kia.

2.

Sturmbannführer.

Levi khịt mũi một cái rõ kêu rồi cục cằn tuyên bố thẳng. “Nếu anh thực sự nghĩ tôi sẽ gọi anh bằng bất cứ cái danh nào có chữ ‘führer[3]’ thì anh thần kinh mẹ nó rồi đấy. Vì tôi sẽ không làm thế đâu. Chí ít cũng đếch phải tận mặt anh.”

3.

Tuy “führer” có nghĩa là Quốc trưởng, Lãnh tụ, danh từ này chủ yếu được dùng để chỉ riêng Hitler.

Mặt gã xụi đi, trong thoáng chốc Levi đã đinh ninh gã sẽ mở lời với một tiếng rên rỉ càu nhàu. Nhưng gã lại hít vào thật sâu, rồi nói, “Tôi chắc chắn là sẽ chẳng có điều gì mình có thể làm để ngăn cậu gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào cậu muốn. Tuy nhiên, nếu chúng ta định giả vờ cậu là người giúp việc của tôi thì tôi tin mình không cần phải hướng dẫn cậu cách duy trì vỏ bọc ấy.”

“Tôi đếch ngu,” Levi đảm bảo.

Gã mỉm cười bải hoải. “Tốt. Quyết thế là được rồi.”

Gã ngả lưng vào ghế, và Levi chợt cảm giác trông gã già hơn hẳn, như thể mãi tới lúc này hắn mới phát hiện những quầng thâm dưới mắt gã, xem chừng Levi đã hụt mất vài năm khi áng gã mới ngoài 30.

“Vậy câu chuyện của cậu là gì?” Chỉ huy hỏi. “Đúng hơn là câu chuyện của Lukas Weller là gì?”

“Tôi được sinh ra ở Dresden, nhưng ngay sau đó thì bố mẹ tôi chuyển về Berlin,” Levi mở lời không chút ngập ngừng. “Năm tôi lên mười một thì mẹ qua đời, bố tôi với tôi lại quay về Dresden. Tôi sống ở đây từ đó đến giờ.”

“Bố cậu còn sống không?”

Levi lắc đầu. “Ông mất sáu năm trước rồi. Thận có vấn đề.”

Chỉ huy gục gặc, cho tay vào túi lấy hộp thuốc cùng một bao diêm ra để châm, gã rít một hơi thật sâu mới hỏi tiếp, “Còn mẹ cậu thì sao? Cho tôi hỏi vì sao bà ấy qua đời được không?”

“Bà ấy tự tử.”

Gã nhướng mày, khẽ thở hắt, phả ra một cụm khói nhỏ. “Tự tử ư?” gã hỏi, lại rít một hơi dài nữa. “Hơi lạ đấy.”

“Lạ so với khu tử tế ở Berlin thôi,” Levi nhún vai, gã ậm ừ đồng tình.

“Họ tên gì – bố mẹ cậu ấy? Cậu còn người thân nào không?”

“Klaus và Louise Weller. Chị gái mẹ tôi vẫn đang sống ở Berlin cùng gia đình, nhưng bà ta không ưa bố tôi nên không giữ liên lạc sau khi mẹ tôi mất.”

Chỉ huy vừa nghe vừa gật đầu, đoạn khẽ bật cười. “Cậu có vẻ không xúc động lắm trước mấy chuyện này nhỉ,” gã nhận xét. “Ý tôi là chuyện cha mẹ mình qua đời ấy.”

Levi lại nhún vai. “Mẹ tôi mất từ lâu rồi. Bố tôi là một lão bợm nhậu ăn hại tốn cơm, sống chỉ tổ chật đất. Đằng nào tự tôi xoay sở một mình cũng khá hơn,” hắn giải thích bằng ngữ điệu đều đều vô cảm cố hữu.

Gã lẳng lặng hút thuốc một chốc nữa rồi dập đầu cháy vào gạt tàn. “Cậu nói dối rất giỏi. Kỹ năng ấy sẽ rất hữu ích.” Gã im lặng giây lát, lại chêm vào. “Dĩ nhiên tất cả đó đều là bịa thôi nhỉ.”

“Chuẩn rồi,” Levi thừa nhận, gã lại bật cười.

“Cậu vừa mới nghĩ ra hết tất cả đống đó đấy ư?”

Levi gật đầu. “Hầu hết là thế.”

Chỉ huy nhìn hắn, cặp mắt xanh hun hút ấy rạng ngời thứ gì đó, có lẽ là niềm thích thú, hay chăng là hiếu kỳ. Gã ngưng hút thuốc giây lát để chỉnh lại một chiếc khuy măng sét trên áo; nãy giờ Levi không để ý mấy hình chữ Vạn bằng bạc ấy, nhưng giờ để ý rồi, hắn lại ước gã không đeo chúng.

“Cậu nhanh trí lắm,” gã nói, vẫn dán mắt vào Levi như đang đánh giá, toan tính. “Đấy cũng là một kỹ năng hữu ích nữa. Giờ thì tôi lại nghĩ mình cần phải rút lại câu vừa nãy thôi. Tôi không hề ngạc nhiên khi cậu có thể trốn lâu tới vậy.”

Levi cười nhạt, chau mày. “Thế anh không thắc mắc vì sao tôi lại trốn à?” Hắn đã bứt rứt chuyện này ngay từ ngày đầu gặp nhau. Rõ mười mươi gã ta biết Levi là gì, nhưng gã không hề hỏi mà cũng chẳng nhắc đến từ ấy lấy một lần, sau ngần ấy năm trời che giấu, Levi chẳng biết mình nên cảm thấy ra sao.

Chỉ huy lắc đầu. “Với tôi thì thế nào cũng vậy thôi,” gã đáp thản nhiên, “nhưng tất nhiên có thể cậu có một vài lý do. Tôi đã nhận ra rằng một trong những thứ duy nhất mà bọn Phát Xít không phân biệt chính là những người mà bọn chúng phân biệt đối xử. Lắm khi chúng còn có vẻ sẵn sàng tiếp thu thêm gợi ý là đằng khác.”

Levi đá xéo. “Anh thì lại chẳng rõ quá, nhỉ?”

“Là một sĩ quan SS, đúng là tôi rõ thật,” gã đồng tình, “nhưng tôi cũng phải nói mảng đó không hẳn thuộc chuyên môn của ban tôi. Chúng tôi chỉ làm và lưu giữ hồ sơ thôi.”

“Hồ sơ gì?”

“Hồ sơ phục vụ của các sĩ quan SS Vũ trang[4] và SS Tổng quát[5],” gã giải thích ngắn gọn, chậm rãi thở ra rồi dập tắt điếu thuốc.

4.

Waffen-SS.

5.

Allgemeine SS.

“Tức là anh chỉ là nhân viên bàn giấy quèn thôi á?” Levi thực sự bất ngờ. Trông bề ngoài gã, hắn cứ tưởng tượng gã phải là tướng tá chỉ huy binh đoàn hoặc huấn luyện các sĩ quan tương lai hoặc là… nói chung không phải loại ngồi văn phòng soạn hồ sơ.

Chỉ huy cười phá lên. “Ừ, nói thế cũng đúng,” rõ ràng gã không hề mếch lòng. “Nhưng tôi tin là cậu cũng hiểu vì làm việc này nên tôi thường nắm trong tay khá nhiều thông tin hữu ích.”

Thứ gì đó trong Levi cháy bỏng cầu khát gã hãy nói tiếp, hãy kể cho hắn nghe cả câu chuyện đi, và rồi hắn không kìm đặng thốt ra, “Nhưng anh không phải lính Phát Xít đúng không? Anh thậm chí còn chẳng hoàn toàn là người Đức nữa.” Hắn cảm giác mình đang tìm kiếm sự trấn an dù chẳng biết vì cớ gì; hắn đâu còn nỗi băn khoăn nào mà gã phải dẹp yên bằng lời nói hay hành động nữa.

“Mẹ tôi là người Áo,” gã bảo Levi. “Họ trước khi cưới chồng của bà là Holtz, tôi sinh ra ở Vienna. Còn về phần có phải là lính Phát Xít hay không thì hiển nhiên tôi là một đảng viên, song tôi phải thừa nhận tư tưởng của tôi khác bọn họ ở một vài phương diện nhất định.”

“Phương diện nào?”

“Chà, chắc là tất cả các phương diện đi,” Chỉ huy mỉm cười, “chí ít là trong những vấn đề liên quan đến sự thuần khiết chủng tộc và những chuyện tương tự. Nhưng cậu không đến đây để bàn chính trị hay triết học nhỉ, và tôi mong cậu sẽ bỏ qua cho tôi vì tạm thời không tiết lộ thêm thông tin cá nhân ở thời điểm này.”

Một giọng nói nhỏ trong đầu Levi khẽ càu nhàu vì hụt hẫng, nhưng hắn vẫn gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh.

“Cậu muốn biết thêm về vai trò của mình trong việc này đúng không?” gã hỏi, Levi gật đầu cái nữa. “Tôi tin là cậu hiểu mặc dù cậu đóng giả làm người giúp việc của tôi không phải một kế tồi, sẽ rất bất tiện cho tôi nếu cậu cứ tuỳ hứng xông vào đây bất cứ lúc nào. Cũng không phải là trước đây cậu chưa từng làm thế.”

Vẻ bắt bẻ mơ hồ trong giọng gã khiến Levi băn khoăn liệu có phải gã hơi khó chịu khi phải giết tên lần trước không, nhưng Levi chỉ cười nhạt. “Anh có thể học cách đóng mẹ cửa sổ vào lúc đi vắng,” hắn bẻ lại. “Biết đâu anh lại cố tình mở toang hoang thế để khỏi phải tự cọ cái sàn nhà thổ tả của mình cũng nên.”

“Dù là thế đi nữa,” gã tiếp tục nói, giọng nghe chừng vẫn hơi bực, “tôi mong chúng ta sẽ hẹn gặp theo một lịch trình định sẵn. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch thường xuyên nhất có thể,” gã vội bổ sung khi thấy Levi định phản đối, “nhưng trước mắt thì tôi chưa thể hứa hẹn gì được. Còn việc kia thì cậu sẽ được liên lạc khi cần. Tôi e là cậu sẽ thường nhận được thời gian và địa điểm hơi gấp, nhưng đó chính là tính chất công việc rồi.”

“Mấy gã đó là ai vậy?” câu hỏi chỉ vừa bật ra trong đầu Levi. “Cha người Mỹ với cả cái tên trông như kiểu bị ai nhét chữ Vạn vô đít ấy?”

Khoé môi Chỉ huy giật cực khẽ, rồi gã hắng giọng đáp, “Cậu không cần lo chuyện đó. Hiện tại cậu chỉ cần biết là họ cũng tham gia chiến dịch thôi.”

“Cùng chiến dịch như anh với tôi á?” Levi sốt sắng hỏi, tuồng như hai chữ ấy đã nhóm lên một ngọn lửa trong hắn.

Gã lập tức lắc đầu. “Cậu vẫn chưa chính thức tham gia. Hiện tại cậu mới đang làm việc dưới trướng tôi thôi.”

“Tại sao lại thế?”

“Tôi chưa được cấp trên thông qua,” Chỉ huy giải thích. “Thực lòng mà nói thì chúng tôi không tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài, vả lại luôn có rủi ro cần cân nhắc mỗi khi kéo thêm người vào việc này.”

Levi chau mày. “Vậy thì tại sao anh lại làm thế?” hắn thắc mắc. “Và tại sao lại là tôi?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính cậu mới là người chủ động đề nghị giúp,” gã nhắc Levi với vẻ gần như ôn tồn. “Còn tại sao tôi đồng ý thì tôi chỉ có thể nói là mình có linh cảm về cậu thôi.”

“Anh tin vào mấy cái linh hồn ma quỷ các thứ đấy à?” Levi chẳng buồn che giấu vẻ xỉa xói.

Gã khẽ bật cười. “Không, nói thế thì sai rồi. Đơn giản là tôi giỏi đọc vị người khác với giỏi đánh giá tình hình thôi, trực giác của tôi cũng hiếm khi sai. Chính bản năng ấy mách bảo tôi rằng mai mốt cậu sẽ hữu ích.”

“Tức là anh dựa hoàn toàn vào linh cảm thôi á?” Levi gặng lại một cách gần như hồ nghi.

“Tôi chủ yếu đưa ra quyết định dựa trên những gì tôi quan sát được ở cậu,” gã bình thản phản bác. “Tôi đã từng nói về bản năng sinh tồn của cậu rồi – sự kiên định quật cường ấy không phải một tính thường gặp ở những người như cậu. Cậu đánh giá tình hình rất tinh tường, giống như tôi vậy. Chưa kể đối với một người đã ở trong hoàn cảnh của cậu lâu tới thế, đã vậy còn có tạng người như cậu thì cậu cũng có sức mạnh thể chất rất đáng kinh ngạc.”

“’Những người như cậu’,” Levi cau có nhại lại, một cơn phẫn nộ lẫn thất vọng thình lình trỗi dậy trong lồng ngực hắn. “Anh suốt ngày nhai đi nhai lại cái từ đấy thế nhỉ, sao anh không nói thẳng ra ý mình là gì đi.”

Gương mặt Chỉ huy thoáng mang một biểu cảm mơ hồ, rồi gã đáp, “Như tôi đã nói, lý do cậu che giấu thân phận thật của mình không phải việc của tôi.”

“Nhưng ý anh là thế chứ gì?” Levi không dằn nổi vẻ cáo buộc trong giọng mình. “Quả là bất ngờ khi một đứa Do Thái lại đấu tranh dữ dội như tôi để sống sót chứ gì?”

“Đó không hẳn là–”

“Bởi vì cả anh lẫn tôi đều biết thừa chẳng có trại lao động quái nào ở miền đông hết,” Levi nói không ngừng, cảm nhận nỗi kinh hoàng tê dại ấy, nghĩ tới những lời đe doạ của Krieger; thứ mà lão dùng để cảnh cáo Levi chẳng phải lao động bắt buộc, ngay từ đầu hắn đã tường tỏ điều ấy. “Có thì cũng không phải cho dân Do Thái. Nào phải bọn tôi đều mù tịt suốt bao năm trời nay, chí ít mọi người cũng đã ngờ ngợ gì đó rồi. Nào phải bọn tôi không lường trước được tất cả mọi chuyện dù chẳng ai muốn tin chúng sẽ xảy đến đâu, nhưng bọn tôi vẫn ngoan ngoãn vào trại tập trung, vẫn cun cút lên tàu mà không ăn vạ phá đám. Chính vì thế nên anh mới thấy bất ngờ khi một đứa như tôi lại phản kháng đúng không?”

Trong phút chốc, Levi cảm giác trông Chỉ mới sầu muộn và mỏi mệt làm sao, thế rồi gương mặt gã lại quay về vẻ hững hờ khắc chế cố hữu. “Tôi xin lỗi nếu đã nói lời xúc phạm đến cậu,” gã nghiêm trang đáp. “Tôi không hề có ý ám chỉ nền di sản của cậu có liên quan trực tiếp tới cách tôi lý giải những quan sát của mình về cậu. Tôi chỉ đơn giản nghĩ đa số mọi người sẽ không đủ nghị lực để đấu tranh kiên trường như cậu mà thôi.”

“Còn tôi chỉ đơn giản nghĩ anh chả biết mình đang nói cái chó gì cả,” Levi vặc lại, nhớ tới chàng thanh niên bỏ chạy thục mạng dù ngay sau lưng là một toán lính kè kè súng.

Gã im lặng hồi lâu, dường như gã đang thực sự nghiền ngẫm những điều mà Levi nói; cặp mày gã nhíu lại rủ trĩu xuống đôi mắt khi nhìn Levi, chỉ là gã hình như không thực sự thấy hắn. Lúc đăm chiêu, tay phải gã chậm rãi xoay tròn một chiếc khuy măng sét, ngón cái mải mân mê lớp bạc sáng bóng, ánh mắt mẫn nhuệ mà chuyên chú, và Levi biết chưa một ai từng coi trọng bất kỳ lời nào hắn nói tới vậy.

Sau rốt, Chỉ huy cất tiếng thở dài não nề. “Cậu nói đúng,” gã thừa nhận, bỗng có vẻ áy náy. “Cảnh ngộ của cậu – cùng những người như cậu – nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Giờ tôi cũng có thể thừa nhận là đánh giá của mình đã rất sai lầm. Tôi xin lỗi cậu một lần nữa, và tôi mong cậu sẽ bỏ qua cho lỗi lầm này của mình.”

Một bầu im lặng sững sờ sa xuống căn phòng, Levi trân trối nhìn gã. Chưa một người nào như gã từng đề cao ý kiến của Levi hơn của mình, hay nghĩ hắn có thể hiểu biết về một chuyện gì đó hơn mình, lời ấy thốt ra từ miệng một người học vấn cao rành rành như vậy lại càng khiến kẻ cả đời chưa từng giở hết một cuốn sách như Levi ngỡ ngàng gấp bội. Huống hồ, những người trong địa vị của Chỉ huy dường như thường bẩm sinh đã không bao giờ chịu thừa nhận bản thân có thể sai về bất cứ chuyện gì kia mà.

“Ừ,” hắn đáp, hãy còn hơi sửng sốt. “Nói chung là cố đừng có suy diễn lung tung như vậy nữa.”

Chỉ huy mỉm cười. “Tôi sẽ cố gắng hết sức,” gã hứa, đoạn đứng dậy. “Uống trà không?” gã thản nhiên mời, Levi ậm ừ, gã liền ra khỏi phòng khách vào bếp.

Mắt Levi tức thì lướt đến chiếc bàn viết, đầu nhảy số tới lá thư nọ. Với những thông tin mới kia, những dòng bị gạch đi có bật mí thêm điều gì so với trước không? Hiển nhiên việc gã ta viết về lương tâm không còn hoang đường tới vậy nữa, Levi hoàn toàn có thể tưởng tượng gã sẽ day dứt khi từ chối cưu mang người đang cần. Còn nỗi cô đơn của gã, hẳn nó không khác bản thân Levi là bao, cái cảm giác ngột ngạt dai dẳng không giãi bày đặng với bất kỳ ai, luôn phải nhớ đóng giả làm một con người khác, hành xử và nói năng như một con người khác. Có lẽ việc ấy còn khó khăn hơn cho Chỉ huy bởi gã phải sống ở nơi đất khách quê người, song ngẫm lại thì sau khi qua cái tuổi non thơ dại khờ, chính hắn cũng đâu còn cảm thấy gắn bó như quê nhà với Đức nữa. Nỗi chơ vơ sau quá nửa cuộc đời làm mục tiêu hứng chịu sự thù địch dai dẳng là điều mà thậm chí cả Farlan lẫn Isabel đều không thấu. Lạ lùng thay, Levi thấy nỗi lòng mình nhẹ đi khi nghĩ về những điểm chung giữa mình và Chỉ huy, và việc ấy lại khiến hắn nhíu mày. Mắt hắn đảo quanh căn phòng, đậu lại nơi cánh cửa phòng ngủ khép kín.

Trong chớp mắt hắn nhớ lại đêm hôm ấy, Chỉ huy chuệnh choạng xông vào cùng gã đàn ông nọ, đôi tay gã hấp tấp loay hoay cởi cúc áo, bờ môi vội vã rơi lên một khuôn miệng, một cần cổ, một gò má. Levi từng đinh ninh người nhận bức thư kia là phụ nữ bởi ngữ điệu thân mật trong thư, nhưng sau những gì xảy ra đêm ấy, tại sao không phải là đàn ông nhỉ? Levi lại thắc mắc liệu phải chăng ngay từ đầu Chỉ huy đã lên kế hoạch khử thằng chó Phát Xít đó rồi, bằng không dan díu với một tên Phát Xít có vẻ quá mạo hiểm. Không phải là những vụ vụng trộm kiểu này không xảy ra bao giờ – dù là trong cái giới ấy – Krieger mà chẳng vậy, có điều Levi nghĩ Chỉ huy phải lo được mất hơn lão ta nhiều.

Ít lâu sau gã bưng trà quay vào, đặt khay xuống bàn rồi ngồi xuống rót một tách cho Levi, chế thêm một ít sữa rồi mới đưa qua. Levi nhấp lấy nhấp để, xém làm bỏng lưỡi, hắn gần như nghiện hương cam bergamot ấy.

“Có chuyện này tôi muốn biết, nếu cậu không ngại,” Chỉ huy mở lời trong lúc Levi khuấy trà cho nhanh nguội. “Cậu thực sự đã sống ở Dresden được bao lâu rồi?”

“Gần năm năm,” Levi đáp, chẳng hiểu mình mắc gì lại phải ngại đưa ra thông tin ấy.

“Cậu có nghĩ là mình nắm rõ thành phố này không?”

“Có, tôi có nghĩ thế đấy,” điệu móc mỉa lại len vào giọng Levi.

Chỉ huy nhấp trà với vẻ hài lòng, phân trần. “Còn tôi thì mới ở đây được khoảng một năm thôi. Tôi e là mình vẫn còn nhiều cái phải học hỏi lắm. Có lẽ đó sẽ là một phương diện khác mà cậu có thể đóng góp đấy?”

“Có lẽ,” Levi đáp hơi ngập ngừng. “Tôi đoán ý anh là những lúc bất ưng thì tôi sẽ biết chỗ nào nên trốn với đường nào nên đi mà không bị ai phát hiện.”

“Cậu đã tính đến chuyện đó chưa?” gã hỏi nghiêm túc. “Đó là một rủi ro mà cậu sẽ phải đối mặt khi tham gia vào việc này. Cậu có thể mất mạng đấy.”

Levi lại tặc lưỡi. “Ngồi yên trong nhà tôi cũng có thể mất mạng. Đi bộ trên phố tôi cũng có thể mất mạng. Đi tìm việc, hay đi lấy tem khẩu phần, hay dùng tem khẩu phần cũng thế. Chết là chuyện mà tôi đã sớm tính đến từ trước cả khi anh xuất hiện rồi. Chẳng có gì mới mẻ đâu.”

Hắn không giải mã được biểu tình của Chỉ huy; nom gã vừa hài lòng mà cũng gần như vừa phiền muộn một cách lạ lùng bởi lời của Levi, nhưng cuối cùng gã chỉ đáp, “Tốt lắm. Tôi không muốn cậu lầm tưởng bất kỳ điều gì về những việc mà chúng ta đang làm và những sự hy sinh cần phải có.”

“Tôi không làm chuyện này vì anh đâu đấy,” Levi bỗng rạch ròi, khiến Chỉ huy ngước lên từ tách trà. “Tôi không làm chuyện này vì đất nước của anh hay vì bất kỳ đất nước nào hết. Tôi làm chuyện này vì bản thân mình. Đối với tôi, anh chỉ đang giúp tôi thực hiện nó thôi.”

Gã lại mỉm cười tán đồng. “Tất nhiên rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ khác.”

Levi bắt đầu lặng lẽ uống trà. Hốt nhiên hắn thấy mới ngược đời làm sao, chính cái tên đã cắt cổ người khác không chớp mắt lại đang ngồi đây bưng một tách trà, chuyện trò với Levi theo cái cách mà chưa một ai từng, như thể hắn và gã là hai con người ngang hàng bình đẳng. Trong khi tất cả những chênh lệch giữa đôi bên lại càng khiến chuyện này bất thường hơn. Levi tự hỏi liệu Chỉ huy có nhận thức được lối cư xử lạ lùng của mình chăng, hay lẽ nào với ai gã cũng đối đãi thế này, nhưng làm sao gã ta có thể thuyết phục bất kỳ ai rằng mình là một tên lính Phát Xít với cái thái độ ấy thì Levi cũng chịu.

“Ừm, tôi nghĩ thế là hết rồi đấy,” gã bỗng cất tiếng, nốc liền một hơi nhẵn tách trà. “Một tí nữa tôi sẽ nấu bữa tối cho chúng ta. Tôi có đồ ăn nào cậu cứ việc cầm theo lúc ra về.”

“Tôi dùng nhà tắm của anh được không?” Levi hỏi lúc Chỉ huy nhặt số báo buổi sáng trên bàn phụ lên, giở ra.

“Miễn là cậu hứa sẽ không cho tôi biết mình làm gì trong đó,” gã đáp, mắt nhìn trang nhất. “Ít nhất thì cũng không phải trong lúc dùng bữa.”

Xong xuôi, Levi lại sục sạo đống đồ lau dọn lần nữa để bắt tay vào dọn bếp. Những ngăn chạn trên cùng mà hắn phải đứng lên ghế mới với tới bẩn y như hắn đã lường trước. Nửa tiếng đầu Levi hẵng còn hào hứng, bởi hắn vẫn mong ngóng sẽ khám phá được vài món đồ cá nhân của gã lấp ló sau mấy chồng tách đĩa, song chẳng mấy chốc hắn đã nhận ra mình cũng sẽ chẳng tìm được thứ gì như vậy trong phòng này đâu. Sau đó công việc chỉ còn là một chuỗi tuần tự quen thuộc nhưng không kém phần thư giãn; rửa bát xong hắn phủi bụi bàn ghế, xong lại mở cửa sổ cọ sàn nhà, làm những mảng ván gỗ bóng loáng sắc ráng chiều đỏ ối. Chỉ huy dành hai mươi phút đọc báo rồi mới mở bàn viết ra, bắt đầu đánh máy.

“Trong phòng ngủ có quần áo bẩn đấy,” gã nhắc qua lúc Levi đương lau giá sách. “Dưới tầng hầm có phòng giặt, hoặc nếu thích thì cậu giặt luôn trong bồn tắm cũng được.”

Levi ậm ừ đáp, cầm giẻ bước tới chỗ gã để lau mặt bàn viết, hắn cảm nhận được mắt Chỉ huy dõi theo mình, hình như gã muốn lên tiếng mà rốt cuộc lại chỉ lẳng lặng gõ chữ tiếp. Phủi bụi xong, Levi chuyển sang lo đống đồ giặt – vài áo sơ mi trắng, hai quần quân phục, cùng tất và quần lót trông như mới bận chưa nguyên ngày. Món nào món nấy cũng sạch bong không tì vết tới độ gần như quái đản, những tưởng chúng được người nộm mặc chứ chẳng phải người thật. Tuy đỡ việc thật – Levi chẳng ham hố cọ vết bĩnh trên quần lót người khác – song hắn cũng không khỏi hơi nản. Lẽ nào trong cả căn hộ này không thể tìm lấy một thứ gì khiến Chỉ huy là một con người, khiến gã có khiếm khuyết và nhân tính ư? Niềm hy vọng của Levi rằng mình sẽ tình cờ phát hiện gì đó ngoài lá thư nọ xem chừng mong manh lắm. Hắn không hiểu sao việc này lại khiến mình trăn trở và sốt ruột nhường này, để tới nỗi hắn cứ liên tục đâm đầu vào một lớp vỏ bọc giả dối dù chạy hướng nào. Suy cho cùng, Chỉ huy đâu là gì với hắn ngoài một phiếu ăn tiện lợi tạm thời? Dẫu thế, Levi vẫn nhăn mặt khi hít thử lớp vải áo mà chẳng ngửi được gì ngoài hương xà phòng lẫn mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Levi khuấy hồ vào xô, nhúng áo vào rồi mắc lên giá để phơi trên bồn tắm. Lúc hắn quay vào phòng khách thì Chỉ huy đã đánh máy xong; Levi nghe được tiếng lanh canh vọng ra từ bếp. Lần theo âm thanh, hắn thấy gã đang gọt khoai tây vào một chiếc nồi con. Một gói giấy dài nằm trên bàn cạnh gã, lúc Levi vén thử một góc lên, một khúc cá thấp thoáng lộ ra.

“Đây là cho bữa tối à?” hắn cố đè nén niềm phấn khích trong giọng mình. Hắn không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình được ăn cá tươi là từ bao giờ.

“Ừ,” Chỉ huy đáp, thái nốt củ khoai tây cuối bỏ vào nồi. “Có đủ để cậu mang về cho mấy miệng ăn mà cậu phải nuôi ở nhà đấy.”

Levi chau mày. “Đừng có lôi họ vào chuyện này,” hắn gần như gắt lên, nỗi lo lắng cho Farlan và Isabel ập tới ngay khi gã thốt ra câu ấy.

“Dù hoàn cảnh cá nhân của cậu ra sao thì đấy cũng không phải chuyện của tôi,” Chỉ huy vội vàng trấn an. “Thú thật với cậu, tôi muốn biết càng ít càng tốt – nhất là nếu có dính dáng tới trẻ con.”

“Không có đâu,” Levi đáp thẳng mà chẳng hiểu sao mình lại muốn gã minh bạch chuyện ấy, rồi hắn chợt nhận ra mình đã coi Isabel là người lớn dù con bé mới có ngần ấy tuổi.

“Tốt,” gã buông một chữ bình thản. “Tôi thấy lôi trẻ con vào thường sẽ phức tạp hoá mọi việc lên.”

“Thế anh không có con hả?”

Nét mặt Chỉ huy không mảy may suy suyển, nhưng Levi chẳng biết dáng ngồi gã đã trở nên cứng nhắc hơn thật hay mình đang tưởng tượng mà thôi. “Cậu biết càng ít về tôi càng tốt,” gã lau tay vào khăn và chỉ đáp có thế, Levi những muốn thở hắt ra vì thất vọng.

“Ờ,” hắn hơi hậm hực, ngồi xuống bàn ăn. Gã đậy nắp nồi khoai rồi ra ngồi cùng.

“Vậy cậu xong việc hôm nay rồi đấy à?” gã hỏi với vẻ gần như săn sóc, Levi gật đầu.

“Tôi nên quay lại ngày mai để là quần áo,” hắn bảo, nhưng gã lại lắc đầu.

“Tôi e là không được đâu, nhưng tôi biết ơn cậu vì đã sẵn sàng bỏ nhiều công sức vào việc này tới vậy,” gã thản nhiên bảo Levi. “Còn quần áo thì tôi dám chắc mình sẽ tự là được thôi.”

Levi nhún vai, dù trong thâm tâm hắn thấy một nhói chưng hửng.

“Lần này tôi giao việc chuẩn bị bữa tối cho cậu được không?” Chỉ huy lại hỏi. “Tôi có nhiều việc phải làm quá.”

Levi lại nhún vai cái nữa, buông câu lạnh tanh. “Thì tôi là người giúp việc còn gì.”

Gã ậm ừ đồng tình, đoạn đứng dậy. “Đúng thế nhỉ. Dù gì có lẽ cũng đã đến lúc tôi thử tài nấu nướng của cậu rồi.”

Levi thở hắt ra đầy châm chọc. “Có ngu cũng biết luộc khoai với rán cá,” hắn nói với bờ lưng gã.

“Nhưng cậu không hề ngu,” gã đáp trả, “thế nên kỳ vọng của tôi sẽ cao hơn.”

Nửa tiếng sau, Levi gọi gã vào bếp; hắn đã lấy bơ chiên cá trên một chiếc chảo gang nặng, bàn ăn cũng đã được bày biện đâu ra đấy với những món đồ vô hồn nọ – ly cao, đĩa trắng, dao dĩa đơn điệu. Vào phòng là Chỉ huy ngồi xuống luôn để Levi dọn món ra bàn cho mình. Sự quen thuộc của Chỉ huy với việc này có gì đó khiến Levi lại băn khoăn về điều mà gã nói về trẻ con. Nếu Chỉ huy có con, thế tức là gã có lẽ đã từng có vợ – người cũng đã dọn bàn ăn cho gã như Levi lúc này, người đã khiến gã quen với việc này.

Trước khi ngồi xuống cùng gã, Levi gói nốt khúc cá còn thừa cùng vài củ khoai luộc, một cục bơ với nửa ổ bánh mì để mang về nhà cho Farlan và Isabel. Chỉ huy ngồi ở bàn, nhìn hắn cân đo đồ ăn mà không hề đả động gì tới số lượng.

“Cậu cầm nốt chỗ mứt táo còn thừa nữa đi,” gã bảo Levi. “Tôi không hảo ngọt lắm.”

Levi bèn lấy nốt lọ mứt trong chạn rồi mới ngồi vào bàn cùng gã. Không còn tiếng máy đánh chữ lọc cọc miên mải, căn phòng bỗng chốc lặng thinh, song lại không hề gượng gạo; chẳng ai cố gắng gợi chuyện mà cũng chẳng cần phải gợi chuyện. Chỉ huy ăn rất gọn gàng, mỗi một miếng là một phần vừa vặn cá kèm khoai tây. Levi lén nhìn gã một lượt, thu vào hết cái khí chất sạch sẽ vô hồn vừa dễ chịu mà cũng vừa đáng ngán ngẩm ấy. Nói trắng ra, gã hoàn toàn có thể bao biện rằng đó đơn giản là do nếp ngăn nắp chu đáo đặc trưng của quân đội đã ăn sâu vào máu, song Levi cảm thấy có quá nhiều uẩn khúc tới nỗi không có lấy một điểm nào bình thường ở điều đó cả. Hắn chưa từng gặp một ai như gã, càng không tưởng tượng nổi sao người khác lại không thấy vậy. Chẳng có gì bình thường ở lối cư xử của gã, mà cũng chẳng điều gì thực sự lệch lạc hẳn. Phải tận khi não hắn phát giác ánh nhìn xuyên thấu từ cặp mắt xanh ấy, Levi mới nhận ra mình đã quan sát Chỉ huy quá lâu, hắn liền quay lại với món cá.

“Có chuyện gì cậu muốn–”

“Lo việc của anh đi,” Levi lầm bầm, Chỉ huy cười khẽ.

“Tùy cậu thôi,” gã đáp, ăn nốt miếng cuối trong đĩa. “Cậu muốn uống một tách trà nữa trước khi ra về không?”

Levi lắc đầu, nhồi một miếng hết nhẵn chỗ thức ăn còn lại vào miệng. Dù biết mình nên lên đường về nhà, hắn vẫn thong dong rửa bát trong lúc Chỉ huy tiếp tục đánh máy. Trước khi cầm đồ ăn ra về, Levi những ước mình có thể lẻn ra sau lưng gã để xem những trang văn bản mà gã đã cặm cụi soạn cả ngày hôm nay, nhưng hắn vừa dợm bước về phía gã thì Chỉ huy lại thình lình cất tiếng khiến Levi giật thót.

“Trên bàn phụ có ít tiền cho cậu đấy,” gã nói mà tiếng gõ lách cách đều tắp vẫn không hề ngơi. “Tôi nghĩ mình nên đưa vì khả năng cao là còn lâu nữa tôi mới cần đến cậu. Bao giờ có dịp thì cậu sẽ được liên lạc. Tôi hy vọng khoản thù lao này không làm cậu phật ý.”

Levi bước tới bàn, cầm xập tiền không hề ít ỏi lên nhét luôn vào túi.

“Anh trả công cho việc tôi làm thì có cái chó gì để mà tôi phải phật ý?” hắn làu bàu, nhưng Chỉ huy xem chừng không nghe thấy qua tiếng máy đánh chữ. Gã đương mải gỡ một tờ giấy ra khỏi máy, lúc bấy giờ Levi mới phát hiện hễ đánh xong một trang là gã sẽ khoá nó ngay vào ngăn kéo trên cùng bàn viết. Cuối cùng khi bước ra ngoài hành lang, Levi thắc mắc những tờ giấy ấy chứa gì trọng yếu tới độ gã không thể vứt chúng bừa bãi dù chỉ một phút.

***

Về tới nhà, Farlan nấu khúc cá cho mình với Isabel còn Levi phết mứt táo lên ba lát bánh mì để ăn tráng miệng. Lúc hai người hỏi nay hắn đi đâu, hắn chỉ đáp gọn lỏn là “đi làm”, có lẽ cả hai cảm nhận được hắn ngại nói nên cũng không gặng hỏi thêm nữa. Giữa vô vàn những bất trắc khi qua lại với Chỉ huy, duy chỉ điều này là tuyệt đối minh bạch với hắn:  Isabel và Farlan sẽ không dính dáng vào việc này, hắn sẽ giấu tiệt hai người càng lâu càng tốt.

“Biết gì không anh?” Isabel phấn khởi kể lúc cả ba sắp ăn xong bánh mì. “Farlan đi thăm Chị Gernhardt với em hôm nay đấy!”

Levi không kiềm được nhướng mày. “Thật à?” hắn hỏi, Farlan hơi đỏ mặt.

“Có gì to tát đâu,” cậu cự, nhưng không gay gắt lắm. “Mình còn không ra khỏi tòa nhà cơ mà.”

“Nhưng thế cũng là một bước đi đúng hướng rồi!” Isabel hùng hổ cãi. “Anh không nên xem nhẹ chuyện đó chỉ vì người khác làm được nhiều hơn mình chứ. Nếu nó to tát với anh thì tức là nó to tát.”

Mặt Farlan càng đỏ lựng như trái cà chua, cậu nhồi nguyên miếng bánh mì vào miệng để khỏi phải đáp. Levi mỉm cười hiền hậu, bưng mặt cậu trai để ép cậu nhìn thẳng vào mình.

“Khiêm tốn làm đếch gì nhỉ,” hắn bảo, ánh mắt Farlan nhìn hắn rạng ngời, Levi bèn xáp lại hôn phớt một cái lên má cậu.

“Ừm,” Farlan lặng lẽ đồng tình. Levi lại lôi bài ra, cả ba chơi cho tới khi Isabel bắt đầu gà gật trong ghế, suýt đã không trèo nổi vào giường. Levi với Farlan thức một chặp nữa, nằm trên giường nói đủ thứ vu vơ trên trời dưới biển hồi lâu, rồi cuối cùng thiếp đi trong vòng tay lười nhác quàng lấy nhau rất đỗi tự nhiên.

***

Bẵng đi liền mấy tuần mà Chỉ huy vẫn bặt vô âm tín, trong khi đó Levi chật vật kiếm việc gì đó có ý nghĩa để làm. Thật khó để bận rộn mãi trong một căn nhà sạch lau li và chẳng có gì ngoài sách với sách, Levi nào phải dạng ham đọc, Farlan thì gần như hôm nào cũng cặm cụi giấy bút còn Isabel toàn mải ra phố lo việc mình. Hắn cảm thấy giờ đi kiếm việc loanh quanh chẳng có ích gì nữa, mà vất vơ vất vưởng vô định ngoài đường cũng khiến Levi cảm tưởng mình đang tự đâm đầu vào rắc rối. Độ này ba anh em bắt đầu có thói quen ghé nhà chị Gernhardt vài tối hằng tuần để cùng nghe đài, mặc dầu thế cũng chẳng giúp Levi thanh thản hơn là bao. Quân Đức nghe chừng vẫn đang tiến công như vũ bão, thành công chặn đứng một cuộc đổ bộ của phe địch trên bờ biển Normandy đầu tháng Sáu; Levi vẩn vơ băn khoăn liệu có đồng minh nào của Chỉ huy bị bắt hay giết trong cuộc đổ bộ ấy không. Điều duy nhất làm hắn phấn khởi là Farlan đang ngày một bạo dạn hơn; sau hôm hắn ghé nhà Chỉ huy được vài tuần, họ đã thấp thỏm đi mua thức ăn một chuyến, và dù gần như suốt buổi còn lại Farlan chỉ nằm ngủ trằn trọc, Levi không khỏi cảm thấy nỗi lo âu của cậu cuối cùng cũng đã vợi đi phần nào.

Thế rồi lại một tuần nữa trôi đi, nỗi ức chế của Levi dần biến thành cáu bẳn, cuối cùng tới khuya thứ Sáu, hắn bèn quyết định chẳng bị động chờ nữa mà tự mò đến cửa nhà Chỉ huy. Levi cảm giác bữa nay gã lề mề mãi mới ra mở cửa, rồi vừa trông thấy hắn, gã liền đứng cả người ra chặn kín bưng lối vào, hiển nhiên chẳng quên sự sấn sổ thường lệ của hắn.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?” gã hỏi thẳng, nhưng giọng lại khẽ tới lạ lùng; biểu cảm như sắp nổi nóng của gã khiến Levi đâm lưỡng lự giây lát, nhưng rồi cơn bực tức lại thắng thế.

“Chúng ta đã đồng ý là sẽ làm việc thường xuyên cơ mà,” hắn cãi. “Gần một tháng rồi đấy. Thế thì thường xuyên cái chó gì?”

Lúc Chỉ huy cất lời, trông gã còn cáu gấp bội, “Tôi đã bảo cậu là tôi không thể đảm bảo được chuyện đó rồi. Tôi cũng đã bảo cậu là phải một thời gian nữa tôi mới cần đến cậu. Tôi không hiểu hai câu đấy có chỗ nào mà cậu hiểu lầm được nhỉ.”

Levi nhăn mặt, thứ gì đó nghiệt ngã đương cấu xé lồng ngực hắn.

“Chính cậu bảo tôi rằng cậu không hề ngu,” Chỉ huy hẵng còn chưa thôi. “Tôi nhìn ra ngay là cậu không được học hành đàng hoàng, nhưng tôi tưởng chỉ dẫn đơn giản như vậy thì cũng đâu đến nỗi làm khó người như cậu chứ.”

Levi muốn nói gì đó, muốn bảo gã đừng có phán như thể gã biết Levi, muốn kêu gã cuốn xéo mẹ đi, bớt ra cái vẻ biết tuốt thượng đẳng y hệt bè lũ Phát Xít mà gã tự nhận là mình căm ghét tới nỗi giây phút ấy Levi chẳng phân biệt nổi chúng và gã đi. Nhưng một tiếng hắn cũng không thốt đặng, một chữ cũng chẳng thể buông ra, Levi chỉ phẫn uất nhìn gã ghé lại gần.

“Cậu sẽ được liên hệ khi cần. Tôi phải yêu cầu cậu đừng tìm đến đây nữa nếu không có lệnh của tôi,” gã nói chắc như đinh đóng cột, bắt đầu khép cửa lại.

“Ai vậy cưng ơi?” Một giọng nữ vọng ra từ phòng khách, Levi chỉ kịp nghe thấy câu trả lời của Chỉ huy trước khi cửa sập ruỳnh.

“Không có gì đâu,” gã đáp. “Người ta hỏi đường ấy mà.”

Băng qua thành phố về nhà, một nỗi thoái chí mới choán ngập lấy tâm tưởng Levi, phẫn nộ có, thất vọng có, và tệ hơn cả là cơn nhục nhã như bổ xuống dồn dập. Hắn không chỉ thấy bị xúc phạm, hắn còn cảm tưởng mình đã bị quở trách bởi một bề trên, song thừa nhận rằng đó là cách mà mình nhìn nhận Chỉ huy chỉ tổ khoét sâu thêm cơn khó chịu đương trào dâng trong lồng ngực hắn.

Lúc hắn qua cầu thì trời bắt đầu đổ mưa, tới khi về đến nhà, Levi không những cáu mà còn vừa lạnh vừa ướt nhẹp, liều thuốc tinh thần duy nhất lúc này chỉ có tắm một trận hâm hẩm thảm thương trong nhà tắm chung, được mười lăm phút thì bị Bà Niemeyer xen ngang, mụ già còn không quên nói “Hitler muôn năm” lúc đi qua Levi trong hành lang; tâm trạng Levi u ám tới nỗi hắn chẳng muốn đáp, dẫu cho năm qua tháng lại đã khiến ba chữ ấy vuột khỏi lưỡi hắn dễ dàng tới mức chúng gần như chẳng chứa đọng ý nghĩa gì nữa.

Lại một tuần nữa trôi qua, mặc cho Levi tận lực gạt Chỉ huy khỏi tâm trí, cuộc gặp ấy cứ tua đi tua lại trong đầu hắn. Sau ngần ấy ngày để nguôi ngoai, nỗi căm tức gã đã vợi hẳn, trong khi cơn bẽ bàng lại càng mãnh liệt. Levi quả thực chẳng có lý do chính đáng nào để vác xác tới đêm ấy. Những chỉ dẫn mà Chỉ huy đưa ra vô cùng rõ ràng. Chính Levi tự thấy mình dại dột vì đã để cảm xúc lấn át, để cơn sốt sắng làm lu mờ lý trí, song hắn cũng biết Chỉ huy đâu có quyền chì chiết mình như vậy, bởi thế mỗi lần nhớ tới Levi vẫn càu nhàu “tên chết giẫm”.

***

Sang thứ Bảy, cả ba chỉ ngồi nhà, thậm chí cả Isabel. Nhỏ hí hoáy cắt báo, Farlan đọc sách, còn Levi đang chùi một bộ giá nến đồng trong bếp. Cả ngày hôm ấy trời oi bức không một mảy gió, qua ô cửa sổ mở, Levi nghe thấy những tiếng sấm đì đùng âm ỉ đương kéo tới. Hắn vừa lau xong giá nến đầu tiên thì Isabel nằm vật ra giường, thở dài thườn thượt.

“Tụi mình nên làm gì đó,” nhỏ vừa nói vừa vắt vẻo đong đưa chân qua mép giường. “Làm gì vui vui ấy.”

“Chẳng hạn như?” Farlan hỏi, mắt vẫn dán vào trang sách.

“Việc gì mà tụi mình không hay làm ấy,” nhỏ giải thích. “Bữa nay buồn quá đi à.”

Farlan đặt sách xuống bàn, “Hay là qua nhà Chị Gernhardt nghe đài.”

Isabel ngáp. “Chuyện gì vui hơn thế cơ,” nhỏ than thở. “Mà giờ này Hanna với Bruno đang nghe chương trình của tụi nó rồi còn đâu.”

“Hay là đi xem phim,” Levi nhẹ nhàng gợi ý, gấp giẻ lau cất vào chạn đựng đồ lau dọn. “Hai người thích xem phim mà đúng không?”

Mặt Isabel bừng sáng, trông Farlan thì lại bất an và phờ phạc hẳn đi. “Được hả anh?” nhỏ xuýt xoa, cặp mắt rạng rỡ.

“Bọn mình có tiền mà đi sao?” Farlan hỏi, Levi gật đầu.

“Mình tiết kiệm được ít tiền,” hắn giải thích; đó là khoản cuối cùng từ chỗ tiền mà Chỉ huy đưa. “Có khi còn đủ mua soda nữa đấy.”

“Thật ạ?” Isabel reo lên. “Em chưa uống soda bao giờ. Vị như nào ấy?”

“Ngọt,” Levi đáp, quay qua Farlan. “Cậu nghĩ cậu có làm được việc này không?”

Farlan chau mày suy tư, mắt cậu đánh qua đánh lại ô cửa sổ mở một hồi mới đáp, “Được thôi. Đi nào.”

Isabel chồm dậy khỏi giường, chạy ù tới ôm Farlan thật chặt. “Em biết anh làm được mà,” nhỏ thủ thỉ khiến vẻ mặt cậu trai càng quyết tâm gấp bội.

Vừa ra khỏi nhà thì trời đổ mưa, ba anh em liền túm tụm dưới hai tán ô ọp ẹp, cất bước trên con đường lát sỏi. Farlan bẻ cổ áo lên, đội thêm một chiếc mũ rộng vành nom tới là ngớ ngẩn dẫu Levi đã khuyên nó chẳng giúp cậu trông bớt nổi bật hơn đâu. Được cái đồ cậu mặc lại hợp thời tiết, nên y như rằng chẳng ai buồn để mắt khi họ vào nội thành. Lúc đi ngang một toán lính lao nhao trên cầu, Farlan túm chặt lấy tay Levi; hắn nghe nhịp hô hấp của Farlan hụt dần thành từng hồi dồn dập yếu ớt, ngay cả trong ánh đèn tù mù ban đêm, hắn cũng thấy mặt cậu đã trắng bệch.

“Cậu ổn mà,” Levi sẽ sàng. “Tụi nó không làm gì đến cậu đâu.”

“Mình biết,” Farlan thì thào. “Mình biết chứ, nhưng cảm giác của mình đâu có lý trí.”

“Mình hiểu,” Levi nói. “Chỉ cần nhớ là cậu có giấy tờ, và mình ở ngay đây.”

Farlan gật đầu chắc nịch rồi rảo chân bắt kịp Isabel, nhỏ đã sang đầu kia cầu. Toán lính tiếp tục đi mà không liếc bọn họ lấy một cái. Lúc đến rạp phim, Levi để Farlan và Isabel cãi nhau lựa phim còn mình thì canh chừng đám đông. Chỉ thấy lác đác mấy mống quân phục của vài ba tên lính chiêu đãi bạn gái, Levi khẽ thả lỏng.

Láng máng nghe Isabel và Farlan cãi nhau câu được câu mất, tâm trí hắn bắt đầu lang thang tới Chỉ huy cùng người phụ nữ mà gã đương tiếp đãi lúc Levi xông tới cửa nhà gã. Levi không hề lỡ cái điệu thân mật mà cô ta gọi gã, và hắn thấy nó chẳng mảy may thỏa mãn trí tò mò của mình. Cô ta có phải người lá thư nọ muốn gửi tới không? Hay cô ta là vợ của Chỉ huy? Levi thấy khả năng cô nàng là nhân tình của gã cũng chẳng xa vời mấy, khẩu vị của Chỉ huy còn bao gồm cả các sĩ quan Phát Xít đồng nghiệp kia mà.

Ai đó thình lình va mạnh vào vai cắt ngang dòng suy tư của hắn – một người đàn ông bận áo choàng tối màu – Levi cảm nhận được người nọ thò tay vào túi mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng, người lạ đã xin lỗi rồi lẩn phắt vào dòng người. Levi vội vàng thọc tay vào túi để đảm bảo không gì bị mất cắp, song thay vì tiền mình không cánh mà bay như hắn đã sợ, tất cả vẫn còn nguyên xi đó, cùng với một thứ khác – một mảnh giấy gấp. Levi vân vê mẩu giấy trong tay nhưng không lôi ra. Hắn ngước lên tìm kiếm bóng lưng người đàn ông nhưng người nọ đã mất tăm, chẳng chần chừ thêm, Levi bèn dúi tiền cho Farlan.

“Cậu đi mua vé đi nhé. Mình đi vệ sinh cái.”

Farlan xem chừng định phản đối, nhưng Isabel lại hồ hởi túm tay kéo cậu ra quầy vé.

“Đi thôi!” nhỏ khoái chí ra lệnh, Farlan chỉ còn nước theo sau. Levi còn loáng thoáng nghe nhỏ bảo “Anh biết việc này quan trọng thế nào với anh ấy mà” lúc vào nhà vệ sinh.

Hắn vào một buồng rồi lôi mẩu giấy ra khỏi túi. Dòng ghi chú ngắn gọn được viết bằng bút chì, nét chữ ngay ngắn không hoa mĩ: Thứ Năm, 23:00, kèm một địa chỉ mà Levi không nhận ra, dù hắn luôn tự hào rằng mình nắm như lòng bàn tay gần như cả cái Dresden này. Suy đoán đầu tiên của hắn là đây hẳn là một khu dân cư đâu đó ngoại thành, nhưng phải có bản đồ mới chắc chắn được. Hắn liền siết chặt mẩu giấy trong tay giây lát, ghi nhớ địa chỉ, xả mẩu giấy xuống bồn cầu rồi ra khỏi nhà vệ sinh.

Isabel và Farlan đã thống nhất chọn một bộ phim hát hò phiêu lưu tình yêu tình báo, song Levi chẳng nhớ nổi một tình tiết, bởi não hắn chỉ mải rà đi rà lại mẩu giấy. Dù cái người truyền mẩu giấy cho hắn là ai đi nữa thì hẳn người nọ đã bám theo hắn, có khi hàng tuần rồi cũng nên. Xét tình cảnh thì chuyện ấy chẳng có gì đáng bất ngờ, dẫu vậy Levi vẫn không khỏi lăn tăn. Xem ra Chỉ huy bảo gã không quan tâm đến đời tư của Levi chỉ là điêu ngoa – rõ ràng gã quan tâm đủ nhiều để cử người dõi theo nhất cử nhất động của hắn đấy thôi. Dĩ nhiên, cũng có khả năng Chỉ huy không phải người ra chỉ thị, nhưng xét việc Levi chỉ nhận lệnh từ gã thì khó mà có ai khác lại đi truyền tin cho hắn như vậy.

Xem phim xong, Levi đãi mỗi người một chai soda như đã hứa. Cả ba vừa cắm ống hút uống vừa lên đường về nhà thẳng bởi Farlan nhất quyết không chịu nán lại quán cà phê. Đằng sau nụ cười cậu trưng ra, Levi cảm giác cậu đã xuôi xị lắm rồi, chẳng đoán cũng biết cậu chỉ đang giả vờ vì Isabel, trong khi nhỏ thì đã đánh chén xong chai soda của mình lúc bọn họ đến dòng sông. Mưa đã tạnh, Levi trầm ngâm­ nhấp từng ngụm soda, nhìn Farlan và Isabel đang đi phía trước; sự e dè đã biến mất khỏi những bước chân Farlan, cả hai dừng lại bám lan can rồi chúi xuống ngắm dòng Elbe để chờ Levi bắt kịp. Rồi họ lại sóng vai dấn bước, Isabel khoái chí chỉ trỏ những đốm sáng nhảy nhót trên mặt nước làm cả Farlan cũng thấp thỏm bật cười.

Về tới nhà, nhỏ đi thẳng tới giường, lôi ra tờ nhật báo giấu trong áo khoác mà Levi không hề hay biết nhỏ lượm được lúc nào, bắt đầu dò tìm những mẩu tin về tàu ngầm. Levi và Farlan chúc nhỏ ngủ ngon rồi lui vào phòng ngủ, chui vào chăn; Farlan nằm lặng rất lâu, cậu quay lưng vào Levi, thở những nhịp bấp bênh. Cậu kéo chăn kín tận cằm dù phòng thì ấm, khi Levi nhích lại gần, cậu giật mình thảng thốt như thể đã quên mất mình không phải người duy nhất trên giường.

“Hôm nay cậu dũng cảm lắm,” cuối cùng Levi bảo, sau hồi lâu tìm lời để nói. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Farlan, làm cậu có vẻ bình tâm lại.

Farlan tự giễu. “Mọi người làm mấy chuyện này suốt mà,” cậu cự nự, lúng túng trở mình nằm ngửa. “Nhưng mình không nên nghĩ về người khác làm gì nhỉ.”

Levi lặng lẽ đồng ý, rồi hắn nhổm dậy nhìn xuống cậu trai; cái cảm giác ấy, nỗi khát khao hơi ấm cùng sự âu yếm ấy lại nhen nhóm, chỉ là lần này đã khác trước. Nó không còn như tấm khiên che chở hắn khỏi cả thế giới nữa, mà nó tự nhiên hơn, giống những tháng năm xưa, hồi ở Berlin khi hắn còn trẻ và mọi thứ mới chỉ bắt đầu rạn nứt hơn. Nằm bên dưới Levi, Farlan mang một vẻ mặt mông lung, tai hơi ửng đỏ, cặp mắt sáng ngời. Dường như cậu cũng đang hồi tưởng lại gì đó giống Levi, sống trong dĩ vãng chứ chẳng phải hiện tại, và Levi có thể thấy cái khoảnh khắc cậu quay về từ trong ánh mắt cậu, u buồn, kiệt quệ, đau đáu một người mà Levi chẳng thể thay thế. Cậu lại trở mình, Levi rúc vào lưng cậu, dụi mặt vào gáy cậu, hít hà mùi hương mà dạo này hắn gần như chẳng còn ngửi thấy.

Họ không đả động tới chuyện ấy, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Levi sẽ sàng, “Isabel tự hào về cậu lắm đấy.”

“Thật ra mình cũng tự hào về mình phết,” Farlan cười khẽ.

***

Ba hôm sau, Levi vẫn còn nhớ cảm giác ấy lúc bước vào căn hộ của Krieger, niềm khoái lạc một thời của việc ân ái trước khi Krieger xuất hiện ở Dresden. Như bao lần kể từ đêm tháng Tư nọ, Levi gần như ngậm tăm, thậm chí chẳng buồn liếc lão sau khi Krieger đã có được thứ mà Levi đến để cho lão. Lúc nằm cạnh nhau trên giường, Levi nghĩ về tên sĩ quan Phát Xít tự sặc máu chết, vết cắt bén ngọt qua họng y, cách y gục xuống nhẹ bẫng khi Chỉ huy rốt cuộc buông tay. Giờ ngẫm lại, thay vì ghê tởm, hắn lại lấy làm lạ lùng và kì thú lắm thay khi biết rằng bên dưới mỗi bộ quân phục cũng chỉ là một con người, một người phàm mắt thịt có thể chết bao chóng vánh dễ dàng.

“Dạo này cưng không còn xin xỏ cơm thừa canh cặn từ anh nữa nhỉ,” Krieger châm một điếu thuốc, nhe răng cười nhăn nhở. “Sao thế? Hửm? Đừng bảo là cưng bắt đầu ăn thịt chuột cống rồi nhé. Ăn thịt đồng loại là dã man lắm đấy.”

Levi đảo tròn mắt, làu bàu vặc lại, “Tôi tìm được việc rồi. Tôi không cần của bố thí từ ông nữa.”

“Nào phải của bố thí. Chỉ là sự trợ giúp của anh thôi mà,” Krieger đăm chiêu hút thuốc. “Và cây hàng của anh nữa, đúng không nào?”

Bàn tay thô bỉ của lão bộp xuống mông Levi, hắn khó chịu gạt phắt đi. “Thứ Năm tôi phải đi làm nên tôi không đến đâu,” hắn lạnh lùng buông lời, ngồi dậy.

Nụ cười khả ố của Krieger tắt ngấm. “Ý cưng không đến là sao?” lão gặng. “Ai bảo cưng cưng có quyền quyết định lúc nào đến lúc nào không? Hở?”

“Có phải tôi quyết đâu,” Levi nghiến từng chữ. “Tại tôi phải đi làm, đồ óc chó.”

Tay Krieger chớp cái quặp lấy tay hắn; lão lôi hắn lại đè xuống nệm. “Đ*t mẹ mày đừng có mà ăn nói cái kiểu đấy với tao, con chó Do Thái rác rưởi này,” lão dí sát mặt vào mặt Levi mà gầm lên. “Đáng ra mày phải quỳ xuống hôn chân tao vì những gì tao đang làm cho mày. Chứ cái thứ phế thải như mày tám kiếp cũng đéo xứng.”

Levi cảm nhận máu huyết chảy rần rật khắp cơ thể khi cơn thịnh nộ ấy manh nha trỗi dậy trong mình, hắn biết giờ mà có một con dao trong tay, khuỷu tay hắn sẽ ngập máu Krieger chỉ trong nháy mắt. Hắn túm tay lão giằng ra rồi thô bạo đẩy lão đi, Krieger ngúc ngắc cầm điếu thuốc lên hút tiếp, mặt vẫn hằm hằm cau có. Lúc Levi toan rời giường, lão lại túm lấy tay hắn lần nữa, nhưng kéo về nhẹ nhàng hơn.

“Xin lỗi cưng, anh lỡ nổi nóng,” lão thủ thỉ vào tai Levi, “nhưng cưng chớ nên khiêu khích anh như thế chứ, cưng thừa hiểu cái tính anh mà.”

Levi nhắm mắt lại một giây, cơn ớn lạnh lan khắp cánh tay. “Ờ,” hắn làu bàu gỡ tay mình ra lần nữa, nhưng vẫn nằm yên trên giường.

“Anh biết là anh không nên gọi cưng bằng tên này tên nọ,” Krieger nói gần như rên. “Anh nên đối tốt với cưng mới phải. Cưng biết anh có thể đối tốt với cưng mà, đúng không nào? Hửm?”

Tay lão đặt lên vai Levi, ngón cái mơn trớn cần cổ hắn; dẫu Levi biết lão làm thế để xoa dịu mình, nó chỉ khiến cơ bắp hắn gồng cứng tới nỗi đau điếng. Hắn không ngoảnh lại nhìn Krieger lúc lão dập điếu thuốc hút phân nửa, rồi sáp tới gần.

“Cưng biết không, anh thích nhìn cưng như vậy lắm, nhìn cưng tận hưởng anh ấy,” lão nỉ non. “Anh rất vui vì mình vẫn còn có thể làm thế, dù bây giờ cưng đã ngán anh tận cổ rồi.”

Levi những muốn bóp cổ lão mà hét vào mặt lão tất cả, rằng từ trước đến giờ lão chỉ khiến Levi buồn nôn, rằng những nỗ lực gợi hứng Levi của lão là thứ ghê tởm nhất trần đời này với hắn, song hắn chỉ ngậm tăm, mãi thinh lặng, mãi khuất nhục câm nín trước mối đe dọa không lời giữa mình và lão.

“Hay là cưng có muốn bù đắp cho anh bằng cách đó không? Hử? Vì cưng sẽ không đến vào thứ Năm như anh muốn mà?” Tay Krieger trườn xuống lưng hắn, rồi quặp lấy eo hắn, cằm tì lên vai hắn. “Đi mà Levi. Cả hai chúng mình đều biết cưng từng làm thế rồi mà.”

Levi dằn xuống cơn rùng mình nữa khi âm thanh tên mình rơi ra từ miệng Krieger, quá đỗi xa lạ, quá đỗi ô uế, và giây khắc ấy nỗi căm ghét trong hắn mãnh liệt tới nỗi hắn đã ước tên mình thực sự là Lukas. “Không phải lỗi tại tôi mà tôi phải đi làm,” hắn nói, từ từ đứng dậy mặc quần áo rồi lặng lẽ bỏ về ngay lập tức.

Về tới nhà, hắn không đành lòng lại gần Farlan – cơn phẫn nộ cùng tuyệt vọng ngấm ngầm trong hắn sẽ không tốt cho cậu – thành ra suốt đêm ấy Levi trằn trọc trên sô pha, mơ về những chuyến tàu đi đông tới tận lúc Isabel nhích nhẹ vai hắn sáng hôm sau, bảo rằng hắn đang nói mớ, rồi hỏi sao hắn lại không vào giường mình mà ngủ.

“Qua anh về muộn. Anh không muốn đánh thức Farlan,” Levi thanh minh, ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh ngủ. Hắn tắm vội trong nhà tắm rồi ra ăn sáng cùng mọi người, lù đù quay về với thế giới theo từng hớp cà phê ngũ cốc một.

***

Sang thứ Năm, Levi đã dằn Krieger xuống thành một âm thanh nền không hơn không kém trong đời mình, một nguồn cơn phẫn nộ lẫn âu lo luôn lẩn khuất trong tâm trí nhưng lại không đủ mãnh liệt để độc chiếm mọi suy nghĩ của hắn. Trên đường đi nhận tem khẩu phần trong tuần, hắn tranh thủ tạt qua bưu điện xem bản đồ, phát hiện địa điểm nọ nằm ngay rìa thành phố. Tuy chưa ghé qua nhưng Levi đã từng nghe danh khu phố ấy, và hắn nhận ra ngay mình sẽ không thể thản nhiên diễu nhông nhông tới đó được, bởi giữa những tòa nhà tráng lệ xa hoa ấy, hắn sẽ chỉa ra như một cái đinh ngay.

Tối dần hóa thành đêm, Levi lên đường theo lộ trình đã vạch sẵn: sau khi đi vòng vèo vài dặm, hắn sẽ băng qua mảnh rừng bao quanh cái ao ngay đằng sau ngôi nhà để tới nơi. Hắn chờ đến mười một giờ đúng mới vòng qua cửa sau, ngạc nhiên thay cửa không hề khóa. Khoảnh khắc trước khi cất bước qua ngưỡng cửa, tim Levi bỗng nảy thình thịch, hắn bắt đầu nghi ngờ mẩu giấy, Chỉ huy, và tất cả mọi chuyện, chỉ có tự nhắc bản thân rằng gã mà muốn khử mình thì mình đã thẳng cẳng từ tám đời rồi mới giúp hắn vững tay bước vào căn bếp thênh thang. Rồi hắn vô thanh vô tức rảo qua căn bếp, nương nguồn ánh sáng đi xuyên căn nhà tới một căn phòng nom như một thư viện riêng, ở đó hắn bắt gặp Chỉ huy đương ngồi bình thản hút thuốc trên một chiếc ghế bành, nhìn xuống thi thể xả lai trên sàn nhà.

“Cậu căn giờ chuẩn lắm,” gã chào Levi, vững vàng đứng dậy, nhưng hai bờ má hây đỏ lại chứng tỏ gã đã làm vài chầu đêm nay. “Tôi rất trân trọng điều đó.”

Levi chỉ ậm ừ cộc lốc, nhìn chòng chọc vào thi thể đang nằm sấp mặt trong vũng máu trên sàn gỗ cứng. Thi thể này là một lão già cũng bận bộ quân phục gớm ghiếc ấy, tóc lão đã điểm bạc, mặt xương xẩu còn cằm thì lẹm. Cặp mắt vô hồn của lão trố thẳng về phía trước, miệng lão hơi hé vẻ sửng sốt tột độ; nhìn là biết lão đã không hề liệu trước cú tấn công này. Hắn lướt mắt xuống bộ quân phục, từ lớp vải xám đậm, đến những huân chương tước hiệu đính trên ngực lão, tới chiếc băng tay in chữ Vạn đỏ quạch tựa vũng máu quanh lão. Levi cảm nhận một cơn rùng mình chạy râm ran ngắp người, chẳng rõ sự căng thẳng này là vì sợ hãi hay phấn khích nhiều hơn.

“Anh bận rộn quá nhỉ,” hắn nói mát, đưa mắt quan sát chung quanh. Cơ man những ly chén rỗng nằm lỏng chỏng trên gần như mọi mặt phẳng ngang, trong góc phòng còn một chiếc bàn dài bày lổn ngổn những chai lọ nửa cạn.

“Một bữa tiệc ra trò đấy,” Chỉ huy đáp, mặt gã nghiêm nghị lạ thường. “Chúng ta đừng nên phí thời gian.”

Levi nghiêm túc gật đầu, hắn vào lại bếp sục sạo qua mấy tủ chạn cao mới tìm được đồ lau chùi. Tới khi hắn quay về thư viện, Chỉ huy cùng thi thể đã mất dạng; Levi không lần chần mà bắt tay vào lau máu luôn, may sao vũng máu chưa lan tới tấm thảm Ba Tư, do Chỉ huy tính toán cả hay nhờ may mắn đơn thuần thì Levi cũng chẳng quan tâm. Vết bẩn trên sàn càng phai, Levi càng dễ thở, rồi cuối cùng khi đổ nước bẩn đi, lần đầu tiên trong bao tháng trời hắn mới cảm thấy chắc chắn về quyết định của mình. Nếu phần nào trong hắn hãy còn mộng tưởng Chỉ huy sẽ giúp mình rời Quốc xã thì giờ nó đã biến mất hoàn toàn, thậm chí một công việc thường xuyên ổn định hay cơm áo gạo tiền đều chẳng thể bì được với điều này. Thứ hắn tận hưởng chẳng phải máu me giết chóc – mà là cái cảm giác được làm gì đó, được tạo nên sự khác biệt, được là một con người sau bao năm đằng đẵng chẳng là ai. Gã còn có thể cho hắn thứ gì sánh nổi với điều này đây?

Hắn chờ Chỉ huy trong thư viện, bình tĩnh song vẫn cảnh giác, có điều dù đã căng tai lên lắng nghe từng động tĩnh rồi, gã vẫn làm hắn ngạc nhiên khi vào phòng khẽ tới nỗi Levi không nghĩ người to xác như gã làm được. Sau một chặp dừng lại săm soi sàn nhà, gã khẽ nở nụ cười tán dương với Levi, rồi gã bước tới chiếc bàn gỗ nặng trịch, lôi từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bằng vàng nhỏ để mở khóa ngăn kéo trên cùng, đoạn bắt đầu lục lọi những văn bản bên trong, gã nhấc hàng chồng hàng tập giấy má lộn xộn lên mặt bàn rồi lại bỏ chúng nguyên đó sau khi tìm được thứ mình cần – vài tờ giấy nom như công văn chính phủ có con dấu và chữ ký đàng hoàng, cùng một tập Levi thấy hao hao hộ chiếu. Gã bỏ hết vào túi mình, bước tới Levi.

“Tôi biết tính cậu ưa gọn gàng,” gã mở lời với vẻ gần như hiền từ, “bởi vậy tôi rất xin lỗi cậu khi phải nhờ cậu chuyện này. Tôi cần cậu phá phách giúp tôi một chút.”

Levi nhíu mày. “Để làm gì?”

“Chúng ta cần nơi này trông như có ai đó vừa vội vã rời đi,” Chỉ huy giải thích vắn. “Nên giờ cậu theo tôi lên tầng với nhé. À mà, nếu cậu có một căn nhà thế này thì cậu sẽ cất vali của mình ở đâu?”

Levi đảo tròn mắt, dẫn gã ra khỏi thư viện, thẳng tiến tới tủ đồ kê ở lối ra vào rồi lôi ra hai chiếc va li bằng da thuộc màu nâu, Chỉ huy liền nhận lấy với vẻ hàm ơn. Họ lên tầng hai vào một phòng ngủ, gã bắt đầu lục lọi một lượt tủ đồ ngăn kéo, thảy quần áo ra để Levi vứt thẳng vào vali mà không gấp. Mặc kệ vài món vương vãi trên sàn, gã chuyển sang tủ quần áo, sau đó vào nhà tắm vơ đại mấy thứ – một chiếc lược, một con dao cạo râu, một chiếc đồng hồ quả quýt cũ, một chiếc kẹp tóc, một đôi bốt cùng giày mặc Âu phục.

“Thế thôi,” cuối cùng Levi bảo, loay hoay đóng chiếc vali thứ hai. “Đầy hết rồi.”

“Chúng ta còn xong sớm nữa này,” Chỉ huy nhìn đồng hồ đeo tay.

Họ bèn quay về thư viện, gã lại thả mình xuống ghế, vắt chân lên nhau rồi phờ phạc ngả lưng ra sau. Levi ngồi xuống mép một chiếc ghế sô pha bằng da nặng, nhìn gã thở dài thượt.

“Hôm nay oải lắm hả?” Levi hỏi.

Gã quay ra nhìn Levi như vừa sực nhớ ra sự hiện diện của hắn, rồi đáp, “Ừ, hơi oải thật.”

Đôi bên cùng chìm vào im lặng, gã lại liếc đồng hồ cái nữa, Levi thắc mắc họ đang chờ gì song lười lên tiếng hỏi. Nhìn vẻ thư thả của Chỉ huy, Levi cảm thấy nỗi căng thẳng cấp bách tiêu tan khỏi tứ chi mình, nhường chỗ cho dư âm từ chuyến cuốc bộ đằng đẵng. Hắn liền ngáp dài, kéo theo ánh nhìn của gã.

“Tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi,” Chỉ huy bỗng phá tan bầu thanh tĩnh, mặt lại đanh lại đầy nghiêm nghị. “Vì những lời tôi đã nói lúc chúng ta gặp nhau lần trước.”

Levi lại chau mày nhưng không đáp, thà gã đừng nhắc chuyện ấy thì hơn; nhói bẽ bàng ấy làm má hắn nóng rần.

“Tôi vẫn giữ quan điểm của mình,” gã tiếp tục. “Lẽ ra cậu không nên tự ý đến nhà tôi. Làm thế không an toàn cho cả hai chúng ta, huống hồ cậu còn chống đối chỉ thị trực tiếp của tôi nữa. Song tôi cũng phải thừa nhận việc tôi xúc phạm trí thông minh của cậu là quá trớn cũng như quá cay nghiệt, và tôi xin lỗi cậu vì chuyện ấy.”

Levi trầm tư rất lâu, tìm kiếm những con chữ không có đó, những ngôn từ bộc bạch đặng cõi lòng ren rối của mình trước lời gã. Hắn cảm nhận được Chỉ huy đang nhìn mình chăm chú nhưng lại chẳng tài nào ngước mắt lên, bởi hắn sợ gương mặt gã sẽ chất chứa cái vẻ nghiêm trang khiến tất thảy mọi điều mà gã nói trở nên quá đỗi quan trọng với hắn.

“Tôi không nên tự tiện đến nhà anh,” Levi thừa nhận, mắt vẫn dán vào sàn nhà. “Tại tôi cứ bứt rứt mãi không biết phòng tắm nhà anh đã tởm đến độ nào rồi.”

Chỉ huy thở dài. “Lại nữa,” gã lầm bầm, đúng lúc ấy tiếng xe ô tô đỗ xịch lại trước nhà kéo gã đứng dậy. “Xe của chúng ta đấy.”

Levi nhảy khỏi ghế, gã xách hai chiếc vali ra khỏi căn nhà, bỏ chúng vào cốp con xe hơi đen tuyền láng coóng rồi chui vào ghế sau. Levi thoáng ngập ngừng vào theo; hắn vừa đóng cửa, xe lập tức nổ máy phóng đi băng băng trên phố. Tài xế với Chỉ huy trao đổi dăm ba câu tiếng Anh, rồi tất cả cùng im lặng. Levi bải hoải tựa đầu lên cửa sổ, cảm nhận cơn mệt mỏi ngấm dần vào cơ thể, Chỉ huy bèn nắm tay hắn kéo sâu vào khoang xe.

“Cẩn thận kẻo có người thấy cậu,” gã giải thích vắn.

Levi ngửa đầu thiếp đi, rồi chẳng biết bao lâu sau hắn choàng tỉnh lúc vai bị lay nhẹ, má đương ép vào cánh tay Chỉ huy. Hắn liền giật mình ngó ra ngoài cửa sổ, trông thấy Nhà thờ Đức Bà.

“Tôi e là mình chỉ đưa cậu đến đây được thôi,” Chỉ huy áy náy bảo. “Cậu tự về nhà từ đây được không?”

Levi cau mày. “Tôi có ngu đéo đâu,” hắn buông câu cộc lốc, rồi trèo xuống xe.

===

⇚ Chương 2

Chương 4

Leave a comment