[Dresden] Chương 6

Levi rên rỉ chào ngày mới tinh khôi với một cơn nhức đầu như búa bổ, hắn ngồi dậy, cảm tưởng chiếc giường sao chông chênh hơn hẳn so với lúc mình thiếp đi. Hắn ghì tay lên mặt thở dài, vắt óc cho kỳ ra sự tình đêm qua. Hắn nhớ tiếng cười của Lilian, điệu nhảy của cô ả với Erwin, cuộc trò chuyện giữa mình và gã sau khi cô ả ra về, cơn bẽ bàng bỏng rát khi nhắc tới vụ Osterhaus. Giờ ngẫm lại mà Levi hãy còn ớn mình, hắn tập tễnh đứng dậy mặc đồ bẩn từ hôm qua để ghé qua nhà tắm chung. Thọc tay vào túi, ngón tay hắn nắm lấy con dao cạo thó từ ngăn kéo bồn rửa mặt của Erwin, ngón cái miết dọc cán dao lúc hắn bước vào khu nhà tắm xập xệ.

Đi tiểu xong, hắn rửa tay soi gương, mấy vết xước xát bầm tím hẵng lù lù trên mặt. Lớp râu lún phún dợm nhú làm da hắn trông xỉn hẳn, bồi vào cái cảm giác bết bát khiến hắn khó chịu đó giờ. Tắm ù một trận xong, hắn xả nước ấm vào bồn rửa, rồi Levi lại lấy con dao cạo râu ra khỏi túi, bật lưỡi dao, rà ngón tay men đường diềm và tưởng tượng nó lướt trên má Chỉ huy nơi Lilian đã ấp tay vào – một cái chạm biết mấy dịu dàng và thân thương. Levi bèn nhấc lưỡi dao thép lên bắt chước lại cảnh tượng ấy, loáng cái, lưỡi dao quét ngọt qua làn da, và rồi hắn liền vội vàng cất con dao về. Hắn cảm giác mình đã làm một điều thật sai trái.

Lát sau lúc Levi ngồi vào bàn bếp, Farlan dường như đương thật lực khua xoong gõ chảo rổn rảng lên khắp các món đồ trong nhà, bắn những ánh nhìn lãnh đạm qua làn tóc mái loà xoà vào hắn. Levi thở dài ngao ngán. Hắn đang dốc nước uống lấy uống để, cậu trai lại giật phắt cốc nước khỏi tay hắn, vất chung vào đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa.

“Mẹ cậu, cậu bị thần kinh à?” Levi gắt lúc nước vãi ra áo..

Farlan chẳng thèm đáp, chỉ lầm lì làm tiếp việc nhà dang dở. Cậu còn cố tình làm cả những việc mà đằng thằng cậu sẽ để Levi đảm nhiệm. “Hôm qua cậu không mang thức ăn về nhà,” rốt cuộc cậu mới hậm hực, vẫn luôn tay gấp quần áo phơi trên bếp mà không buồn liếc Levi lấy một cái.

“Chắc mình quên,” Levi lầm bầm, bấy giờ mới nhận ra đêm qua hắn chẳng cầm gì về thật.

“Cái đó mà cũng quên được thì kỳ thật đấy nhỉ?” giọng Farlan sắc lẻm. “Cả cậu lẫn anh ta.”

Levi cố kiềm chế không đảo tròn mắt, nhìn chòng chọc vào gáy Farlan. “Tại mình với anh ta uống rượu,” hắn giải thích gọn lỏn.

“Nói đừng sốc, mình cũng đoán vậy đấy,” cậu đáp, xếp khăn lau sạch lên tủ, “nhưng do cậu đãng trí nên bữa tối nay chúng ta đành nhịn thôi.”

Nghĩ tới việc phải lết xác ra khỏi nhà khi mà đầu đang đau như bị vòng kim cô siết làm Levi những muốn rên lên. “Đậu khô thì sao? Sao cậu không lấy mà nấu xúp?”

“Tại vì tụi mình ăn hết từ tuần trước rồi còn đâu,” Farlan đáp. “Mình biết, cậu chẳng bao giờ ở đây thì làm sao cậu sát sao nổi cái nhà này.”

“Thế sao cậu không đi mà quán xuyến đi?” Levi liền vặc lại; nhìn vẻ mặt tổn thương của cậu trai, tuy hắn hối hận ngay tức thì nhưng cũng ít hơn hẳn mọi khi.

Farlan quay lại chiếc bồn rửa đã trống trơn, tì tay lên bệ sứ, rưng rức bật tiếng thở dài, Levi cảm thấy cậu hơi kịch. “Cậu biết là mình không thể–”

“Mình biết,” Levi cắt lời để đỡ phải nghe lại bài ca ấy. “Mình sẽ ra ngoài kiếm gì đó.”

Farlan khẽ sụt sùi rồi ngoảnh lại lẩm nhẩm lẹ một câu cảm ơn. Ra khỏi nhà, Levi không khỏi cảm giác thà ở đâu cũng hơn ở đây. Hắn không sao nhắm mắt làm ngơ trước những thay đổi tính nết của cậu trai hai tháng nay, mà khổ nỗi hắn cũng vô phương giúp cậu bớt u uất. Khó mà xác định nổi rốt cuộc Farlan bất mãn vì Levi vắng nhà biền biệt hay vì thế tức là từ rày phần lớn trách nhiệm trong nhà sẽ phải đến vai cậu cáng đáng.

Lúc Levi về tới nhà, Farlan xem chừng đã tranh thủ tận dụng triệt để khoảng thời gian độc chiếm căn hộ. Tâm tình phơi phới, cậu thậm chí vừa nấu bữa tối vừa ngâm nga hát. Tới khi Isabel về nhà, buổi tối lại diễn ra vô vị như thường nhật: cùng ăn một bữa đạm bạc, cùng chơi mấy ván bài, thêm dăm ba câu chuyện đã nghe mòn cả tai. Chưa chi Levi đã căm ghét ngày mai, hắn đi ngủ sớm để trốn tránh cảm giác ấy, nhưng kết quả lại trằn trọc mãi trong khi Farlan đã say giấc từ lâu.

***

Sau đêm thiếu giấc, Levi tính ra ngoài thẳng sau bữa sáng như thường lệ, hắn đã suýt từ chối Isabel khi nhỏ đòi đi cùng, nhưng tới cửa lại nhớ ra tối nay Erwin bận và mình sẽ phải vất vơ tận quá tám giờ. Thế là hắn lại dẫn nhỏ đi dạo công viên, mua cho nhỏ số báo hôm nay, mỗi tội chẳng có mẩu tin nào về tàu ngầm làm nhỏ ỉu xìu. Cả hai tạt qua mua thực phẩm, cuối cùng về nhà chuẩn bị bữa tối. Ngày đầy những phân tâm làm Levi nhẹ lòng chút đỉnh, nhưng nghĩ về nhiệm vụ đêm ấy cũng chẳng khiến nỗi khiếp đảm trĩu nặng trong tâm trí hắn vợi bớt.

“Em qua trông tụi trẻ cho Chị Gernhardt để chị ấy nghỉ tí nhé,” Isabel bảo Levi lúc vào tòa nhà, Levi vừa gật đầu, nhỏ lập tức chạy bắn tới cánh cửa ở tầng một ngay đó.

Hắn rảo bước lên tầng ba, đoạn ghé qua nhà tắm, vừa rửa tay hắn vừa nhăn mặt nhìn mình trong gương: độ này tóc tai bắt đầu hơi lòa xòa rồi, phải nhớ hôm nào nhờ Furlan tỉa bớt. Rồi hắn nhặt đồ lên xách về nhà. Đang khóa cửa, Farlan thình lình bước từ trong bếp ra sau lưng làm hắn giật đánh thót. Vừa trông thấy gương mặt tái mét của cậu, hắn liền biết ngay có chuyện chẳng lành.

“Cậu sao thế?” hắn hỏi, cậu trai lắc đầu rất khẽ. Levi cảm nhận hơi thở mình hụt dần, trống tim bắt đầu dồn dập.

“Có người đến gặp cậu,” Farlan bảo, trông cậu như sắp hồn bay phách rụng tới nơi mà giọng lại bình tĩnh lạ thường. “Một sĩ quan SS.”

Cơ thể Levi phản ứng trước cả khi hắn kịp suy nghĩ rành rọt, cơn khiếp đảm gớm ghiếc như đè trĩu toàn thân hắn, thế rồi hắn kịp nhớ ra kẻ không mời mà tới ấy dễ thường là Erwin, bao suy nghĩ hoang tưởng liền đảo điên trong đầu hắn. Levi bèn vào trong nhà ngó bếp, nỗi sợ hóa thành cáu khi hắn trông thấy gã đàn ông với mái đầu rẽ ngôi chỉn chu đương nhấp trà từ một chiếc tách tí hin lọt thỏm trong bàn tay to bè, gã và Levi chạm mắt nhau qua hai đầu phòng; nụ cười áy náy của gã có gì đó khiến Levi còn sôi máu hơn trước.

“Chào buổi chiều, Cậu Weller,” Erwin nói như nhắc Levi chớ quên đóng giả.

“Chào buổi chiều, Ngài Thiếu tá,” hắn cáu cẳn đáp rồi quay ngoắt lại đi tới chỗ Farlan, mấp máy trấn an ‘Không sao đâu’, nhưng mặt cậu vẫn xanh mét.

“Isabel đâu rồi?” Farlan hơi căng thẳng, song Levi biết cậu đã nỗ lực trấn tĩnh lắm rồi.

“Ở nhà Chị Gernhardt,” Levi đáp. Hắn càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì hẳn cậu cũng sẽ an lòng hơn bấy nhiêu. “Cậu qua xem con bé đi?”

Farlan trù trừ liếc căn bếp, xem chừng e ngại bỏ Levi lại một mình với Erwin.

“Mình bảo rồi, không có vấn đề gì hết cả,” Levi thì thào. “Mình sẽ giải thích sau.”

Farlan nheo mắt nhìn Levi, sau đó bỏ ra khỏi nhà không để lại một lời. Levi hít một hơi thật sâu cho xuôi giận, rồi tức tốc xăm xăm vào bếp nơi gã đang đợi, dáng lưng thẳng tắp làm gã ngồi rồi mà nom vẫn lênh khênh, quá khổ so với căn bếp nhỏ. Bốn mắt vừa chạm, Erwin xem chừng đã định cất tiếng, nhưng Levi lại chặn họng gã.

“Anh nghĩ anh đang làm cái chó gì ở đây vậy?” hắn xẵng giọng, xách túi tắm thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế mà Farlan bỏ trống; cậu đã tự rót cho mình một tách trà, có điều rõ là cậu chẳng nhấp nổi một ngụm. “Tôi đã bảo là tôi không muốn anh đến đây cơ mà.”

“Tôi biết,” Erwin ăn năn chọc cho Levi càng khó chịu, “và tôi xin lỗi. Nếu có lựa chọn khác thì tôi đã chẳng dùng đến thất sách này. Có việc tôi cần bàn gấp với cậu.”

Levi lừ gã mấy giây. “Việc gì? Anh bĩnh một bãi khủng bố quá tắc bồn cầu à?”

Gã trơ mắt nhìn hắn giây lát rồi thở dài não nề. “Không phải, cậu đừng bất ngờ quá, nhưng tôi không đến đâu để bảo cậu chuyện đó đâu.”

“Thế thì là chuyện gì?” Levi hạch hỏi. “Và tôi nói trước cho vuông nhé, liệu mà viện lý do cho tử tế thì mới có chuyện tôi cho phép anh chường mặt đến đây dọa chết khiếp mọi người ra.”

Biểu cảm Erwin chợt lạnh tanh làm Levi nhớ lại hồi mới gặp, khi ấy gã mang vẻ nghiêm nghị và xa cách tới gần như vô nhân tính. Môi gã mím chặt, cằm chỉa ra khiến nét miệng gã sâu hoắm. Trông gã vừa kiêu hãnh vừa ê chề.

“Tôi cần cho cậu hay là nhiệm vụ đã bị hủy,” gã buông câu, Levi vừa dợm thắc mắc điều gì khiến tâm tình gã thay đổi thất thường thế này thì Erwin tiếp tục. “Chúng ta đã đồng ý là tôi sẽ chỉ tìm đến đây nếu tính mạng cậu đang bị đe dọa. Thú thực, tôi cảm thấy mếch lòng khi cậu nghĩ tôi sẽ nuốt lời nhanh như thế và đi làm một việc xâm phạm trắng trợn đến yêu cầu riêng tư của cậu đấy.”

Levi chau mày nhìn gã, hắn cảm thấy hai má mình nóng rần, nỗi hổ thẹn choán mất cơn nóng nảy. Erwin lại tiếp tục nhấp trà, những ngón tay dài nhẹ nhàng bao quanh tách, che đi những hoa văn rẻ tiền, trông gã không giận mà chỉ buồn thôi, như thể sự thiếu lòng tin nơi Levi đã thực sự tổn thương tới gã. Trong bầu thinh lặng căng thẳng, Levi nhận ra đây là lúc mình cần xin lỗi, ngặt nỗi hắn chưa bao giờ học được cách thốt ra ba chữ ấy – Kenny không tin vào lời xin lỗi.

“Tại sao nhiệm vụ lại bị hủy?” thế nên hắn lại hỏi, nâng tách trà của Farlan lên cho bận tay.

Erwin cạn tách mới đáp. “Động cơ sửa xong rồi. Tối nay tàu sẽ rời ga.”

Cả hai lại chìm vào im lặng, những lời hắn hẳn nên nói ra đè nặng xuống Levi; chúng bóp nghẹt không khí xung quanh hắn, những tưởng hắn đang hít trọn vào phổi cả nỗi đau của Erwin. Gã dán cặp mắt xanh dán xuống mặt bàn, lơ đễnh xoay chiếc tách trong tay. Những nếp nhăn hằn ra giữa hàng mày rậm, gã nhìn Levi mà cân nhắc gì đó. Trông gã mỏi mệt và phiền muộn tới nỗi Levi cảm tưởng những cắn rứt trong mình đã chất chồng tới mức cần phải tuôn trào, nhưng hắn vừa dợm mở lời thì Erwin lại phá vỡ bầu yên tĩnh.

“Có một kế nữa chúng ta có thể thử,” gã nói, chủ đề cuộc hội thoại bỗng chuyển sang một hướng dễ chịu hơn hẳn cho Levi, “nhưng tôi ngại phải nêu nó ra.”

Phi tang mấy bị thịt Phát Xít với đột nhập vào căn cứ quân sự đầu não họ đều đã làm rồi thì còn việc gì ghê gớm tới nỗi Erwin phải lần chần? Nhưng Levi vẫn gặng, “Kế gì?”

Erwin đặt tách xuống bàn. “Theo lịch, con tàu sẽ tạm dừng ở một ga cách thành phố khoảng một trăm cây về phía đông bắc,” gã mở lời một cách đăm chiêu, như đang nói tới đâu lên kế hoạch tới đó. “Tuy phá chính con tàu có vẻ là bất khả, nhưng vẫn có thời gian để phá đường ray trên trục đường nó chạy.”

Levi lại nhíu mày sửng sốt. “Một trăm cây á?”

Erwin trầm tư gật đầu. “Tàu được dự kiến sẽ rời ga vào năm giờ sáng thứ Bảy,” gã bảo, “thế tức là sẽ phải tiến hành nhiệm vụ khoảng vài tiếng vào đêm trước sáng ấy.”

“Làm sao mà anh đến đó rồi quay về giữa đêm hôm được?” Levi vặn hỏi làm Erwin chợt ngước lên; ánh nhìn gã mông lung chừng mươi giây.

“Tôi biết một chỗ này, có một căn nhà nông thôn nằm ở ngoại thành, hồi mới thuyên chuyển tới Dresden, chúng tôi đã dùng nơi này làm trụ sở tạm thời,” gã giải thích, giọng vẫn xa xăm, tựa hồ đương nghĩ thành tiếng. “Ray tàu nằm cách đó chừng chục cây, tức là có thể sử dụng căn nhà đó làm căn cứ. Đi bộ đến ray tàu rồi quay về cả thảy sẽ mất khoảng ba tiếng. Nói chung là khả thi.”

“Anh trêu tôi đấy à,” Levi bật. “Tôi hỏi lại, anh tính đi đến đó rồi quay về trong vòng một ngày kiểu gì?”

“Tôi có thể lái xe,” gã liền đáp; cặp mắt gã sáng rỡ, chừng như một tia cuồng điên đã được thắp lên trong chúng.

“Anh có xe sao?” Levi hỏi, vô thức nhấp một ngụm trà của Farlan, thứ nước lạnh ngắt tràn vào khoang miệng làm hắn nhăn mặt.

“Tôi có thể kiếm một chiếc xe ngay ngày mai,” Erwin khăng khăng, và điều gì đó mách bảo Levi rằng gã ta sẽ thi hành cái kế hoạch điên rồ này bất kể nó có là chiến lược phi thực tế nhất từng được nghĩ ra chăng nữa.

“Đừng bảo là anh định làm việc này một mình đấy nhé,” Levi nói, thoáng bất ngờ trước vẻ nghiêm khắc trong giọng mình. “Nhỡ xảy ra trục trặc gì thì sao? Nhỡ có người bắt gặp anh thì sao? Nhỡ anh bị thương thì sao? Nhỡ…”

Vẻ mặt Erwin khiến Levi tắt lời.

“Ý anh là…?” hắn ướm, biểu tình gã trở nên ái ngại rõ thấy. “Không. Tuyệt đối không,” Levi lập tức chối phắt.

“Tôi chưa hỏi gì mà,” Erwin cãi, nhưng Levi vẫn lắc đầu hoay hoảy.

“Anh thực sự tính rủ tôi đi cùng đấy à?” hắn càu cạu. “Ngồi ô tô một trăm cây chỉ để cuốc bộ thêm ba cây nữa rồi lại lái cả chặng về, chưa kể đấy là nếu việc trót lọt thôi nhé. Có cho tiền tôi cũng thèm vào mà làm.”

Gã trầm mặc. “Đúng là cố dồn hết việc vào một ngày sẽ là rất vất vả,” gã lẩm nhẩm, đăm đăm nhìn chao đèn trên bàn bếp. “Ở đó nguyên hai ngày cuối tuần sẽ bớt khả nghi hơn nhiều, nhất là khi tôi lại còn định lái ô tô.”

“Hai ngày cuối tuần á?” giọng Levi càng ngỡ ngàng. “Anh nghĩ tôi có thể đi cùng anh cả hai ngày cuối tuần chắc?”

“Tôi hiểu như vậy rất lằng nhằng–”

“Anh hiểu cóc gì mà hiểu,” Levi đanh giọng. “Tôi không thể bỏ các bạn tôi ở lại đây một mình cả hai ngày cuối tuần được. Huống chi một người đã bắt đầu nghi tôi là thằng điếm của anh rồi đấy. Tưởng tượng xem tôi với anh mà cắp nhau đi chuyến này thì cậu ta sẽ nghĩ gì.”

Cặp mày của Erwin vổng mấy phân lên gần chân tóc, cả gương mặt gã đớ ra. “Sao cơ?” gã hỏi, giọng gã tịnh không một cảm xúc như mặt gã.

“Anh trách cậu ấy được sao?” Levi làu bàu. “Hễ đi gặp anh là tôi toàn đi đến tận tối mịt, xong lúc quay về thì tôi xách theo hẳn nửa cái chợ đen và nhiều tiền hơn chúng tôi từng gặp bao năm trời sống với tôi. Suy ra thế cũng chẳng lạ đâu.”

Gã có vẻ đăm chiêu, Levi nhận ra trước nay gã chưa từng có suy nghĩ này và điều ấy khiến hắn an lòng tới lạ, nhất là trong hôm nay. Erwin trầm mặc nhìn hắn, dáng gã bỗng gượng gạo.

“Xin lỗi cậu,” gã thấp giọng. “Tôi chưa bao giờ cân nhắc việc này sẽ ảnh hưởng thế nào tới hình tượng của cậu.”

Nỗi ê chề thụi vào Levi, hắn nghĩ tới Krieger, và tự hỏi Erwin sẽ nhìn mình bằng con mắt gì nếu gã biết cách mà thoả thuận giữa mình và lão ta bắt đầu. Rốt cuộc đâu có nghĩa lý gì khi giả vờ rằng mục đích thoạt đầu của Levi không phải cái kiểu trao đổi xứng đáng với cái danh ấy, dẫu Krieger chưa một lần làm tròn nghĩa vụ đằng lão. Rồi hắn thoáng nghĩ cả về mẹ, liệu bà có từng buồn chăng khi người đời khinh miệt bà, như thể những việc mà bà làm để cho con một bữa no đã khiến bà rẻ rúng.

“Tôi không lo chuyện đó,” Levi chen ngang trước khi gã kịp nói tiếp. “Cậu ấy bực chứ không phải tôi.”

“Tôi hiểu rồi,” Erwin đáp nhanh. Trông những nếp nhăn giăng giữa mày gã là Levi biết gã vẫn đang cố tìm một giải pháp. “Cậu chắc chắn là cậu nhất quyết không thể vắng nhà đúng không?”

“Anh đang nghĩ gì thì xổ luôn đi,” Levi gạn, sự cương quyết trong giọng gã khiến hắn bực. “Tôi biết tỏng anh sẽ không từ bỏ kế hoạch này, và anh cũng đủ mất trí để đi thực hiện nó một mình.”

“Tôi phải phản đối định nghĩa mất trí của cậu trong trường hợp này,” Erwin đáp, mặt nghiêm nghị. “Nếu lúc trước việc thực hiện nhiệm vụ này đã quan trọng thì lần này nó còn thiết yếu gấp bội. Phân loại mức ưu tiên của chuyến tàu này đã thay đổi, tức là giờ nó sẽ chở vũ khí chứ không phải nhu yếu phẩm bình thường.”

Levi không khỏi nhăn mặt. “Cho lính đang đánh với quân vừa đổ bộ lên Pháp á?”

Gã gật đầu. “Tôi tin là mình không cần phải giải thích tầm quan trọng của việc dừng chuyến tàu này lại nữa.”

“Không, không cần đâu,” Levi thì thào, “nhưng anh phải thừa nhận là có thần kinh mới cố làm việc này một mình chứ. Tôi dám chắc cả hai chúng ta sẽ đều vui vẻ hơn nếu anh nghĩ được cái gì khác đấy, và nghĩ nhanh vào.”

Khi Levi ngẩng lên, mặt Erwin lại mang vẻ áy náy. “Các bạn của cậu,” gã ngập ngừng dẫn lời, chầm chậm nhả từng từ như ngại nói chúng ra, “họ có… thích ra ngoài chơi không?”

Levi nhìn gã chằm chằm, từ từ chớp mắt. “Kế sách kiểu đéo gì vậy?” hắn hung lên. “Tôi đã nói rồi, họ sẽ không dính dáng gì đến việc này hết. Không đời nào.”

“Ý tôi không phải là lôi họ tham gia vào nhiệm vụ,” Erwin sửa lời hắn. “Tôi chỉ đang bảo là nếu cậu ngại để họ lại đây thì họ có thể đi cùng chúng ta. Một chuyến du ngoạn cuối tuần ở nông thôn.”

“Một chuyến gì cơ?”

“Đi chơi ấy,” Erwin cắt nghĩa. “Căn nhà ấy cổ rồi và xinh lắm, còn gần sông nữa. Thời tiết hai hôm ấy dự báo cũng đẹp.”

Levi á khẩu, trân trân nhìn gã tận năm giây. “Thời tiết hai hôm ấy dự báo cũng đẹp ư?” hắn sững sờ lặp lại. “Đẹp để làm gì? Để phá đường tàu rồi chơi bóng cửa trong vườn chắc?”

Biểu cảm Erwin nhạt phếch. “Tôi nghĩ sẽ không tệ đến vậy đâu,” gã chưng hửng nói, Levi liền hừ mũi.

“Thế cơ?” Levi bẻ. “Dành cả cuối tuần với anh thì sẽ không tệ đến vậy nhưng còn với Thiếu tá Holtz Thiếu-Bĩnh thì sao? Đa số thời gian của bọn này sẽ chỉ dùng để chờ anh hú hí xong với vợ của cha nào đó trên tất cả các món nội thất trong nhà thì có.”

Erwin bực bội nhìn Levi. “Cậu mới hài hước làm sao,” gã lầm lầm. “Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể cố tìm cách để tránh chuyện đó xảy ra.”

“Tôi đã nói rồi, các bạn tôi tuyệt đối sẽ không dính dáng đến việc này,” Levi hậm hực nhắc gã, “bao gồm cả việc biết anh là ai và là gì.”

“Có thể các bạn cậu không cần phải biết hết đâu,” Erwin đáp, mắt lại nhìn chao đèn. “Tôi đoán là họ cũng giống cậu phải không?”

“Cũng giả giấy tờ á?” Levi hỏi lại cho chắc, gã gật. “Ừ, như tôi.”

“Và cậu tin tưởng họ chứ?”

“Trăm phần trăm,” Levi đáp ngay tắp. “Tôi quen họ ngần ấy năm rồi. Nếu ai trong họ mà muốn tố giác tôi thì họ đã làm vậy từ khướt. Vả lại đám chúng tôi cũng chẳng thể coi là dạng ái quốc – tôi tin là mình khỏi phải giải thích vì sao.”

Erwin gật đầu trầm tư, thần sắc gã bỗng lại phờ phạc.

“Tôi cũng đồng tình với cậu,” gã khẽ khàng. “Mặc dù bây giờ tôi cũng quen giả vờ rồi, nhưng tôi vẫn thấy việc ấy mệt lắm, như cậu đã chứng kiến đêm qua đấy. Nếu chúng ta thoả thuận được với nhau về cuối tuần này thì tôi sẽ muốn được làm chính mình trong hai ngày ấy, đặc biệt là nếu có cậu ở đó.”

Levi lại nín lặng nhìn gã mà không biết phải nghĩ gì, cân lên đặt xuống đủ các khả năng khác nhau cho việc Erwin nói ra những lời mà gã vừa nói. Tại sao lại đặc biệt là nếu có hắn ở đó? Mối quan hệ của họ có gì khiến việc giả vờ mệt mỏi hơn đối với Erwin sao, hay là gã chỉ không quen thôi, bởi ngay từ ngày đầu chạm mặt gã đã chẳng làm vậy với Levi? Hắn toan hỏi gã mà rốt cuộc lại thôi, sợ rằng câu trả lời sẽ lý giải niềm cảm mến Erwin dường như dành cho mình, sẽ để lộ rằng nó còn sâu hơn những gì Levi nghĩ mình thoải mái với ở thời điểm hiện tại.

“Chi bằng chúng ta hãy tiết lộ là tôi biết về tình cảnh của cậu,” Erwin đăm chiêu. “Thế thì các bạn cậu cũng sẽ không cần phải quá dè chừng nữa, mà cũng khỏi cần dùng đến tên giả.”

“Tại sao anh lại giúp tôi nếu anh biết?” Levi thắc mắc. “Đâu có khớp vỏ bọc của anh?”

“Để được bảo toàn,” gã liền đáp. “Người trên cương vị tôi cần phải nhận thức được tình hình chiến sự đương thời. Cưu mang người như cậu có thể sẽ hữu ích cho tôi mai này, nhằm chứng tỏ thiện chí và lòng cao thượng của tôi, đồng thời bù đắp cho những tội ác đã gây ra trong dĩ vãng.”

Levi cau mày. “Nghĩa là chỉ cần giúp một người Do Thái là sẽ xí xoá được bấy nhiêu năm ròng vâng lệnh giết người ư?”

“Lắm kẻ nghĩ thế đấy,” Erwin xác minh, “nhưng có lẽ đó chỉ là mơ hão thôi. Phải tới lúc mới biết được.”

Levi ậm ừ, lặng thinh. Hắn biết ngay Isabel và Farlan sẽ tin câu chuyện bịa này nếu mình kể hai người – có khi nó còn giúp lý giải nguồn thức ăn dồi dào mà hắn thường xách về nhà độ này – vả chăng, gạt họ chẳng làm hắn bứt rứt mấy bởi làm thế cũng chỉ vì tốt cho cả hai mà thôi. Mà lăng xê cho xóm giềng xem tôi đây qua lại với sĩ quan SS hẳn hoi cũng có thể có lợi, những kẻ đương âm thầm nghi ngờ sẽ phải dao động. Suy cho cùng, nếu một sĩ quan SS chẳng lấy làm lạ việc Levi với Farlan vẫn chưa bị tống lên tiền tuyến thì còn đến phiên bọn họ thắc mắc chắc?

“Nhỡ nhiệm vụ gặp trục trặc thì sao?” Levi hỏi. “Nhỡ chúng ta đều bỏ mạng còn các bạn tôi thì bị kẹt trong một cái nhà lạ hoắc giữa đồng không mông quạnh thì sao?”

Erwin yên lặng rất lâu mới đáp, “Tôi có thể liên lạc với Mike và chỉ dẫn anh ấy tới đón các bạn cậu nội trong vài ngày nếu anh ấy không hay tin gì từ tôi,” gã bảo. “Anh ấy có thể đưa họ đến căn cứ, họ sẽ được bảo đảm an toàn ở đó – đến tận lúc chiến tranh chấm dứt nếu cần.”

Levi ráng cân nhắc đủ đường một cách thật khách quan, chật vật tách rời bản thân khỏi niềm phấn khích mà ý tưởng nhiệm vụ này đã gợi nên. Phá động cơ tàu là một chuyện, nhưng kế hoạch mà Erwin lập ra lại là một điều khác hoàn toàn. Khi sự nghi ngại thoạt đầu dần xuôi, Levi lại rạo rực mong ngóng việc được thay đổi cảnh trí ít bữa. Không kiềm đặng, hắn bắt đầu tự vấn liệu mình có thể giúp Erwin lần nữa hay không, nếu chẳng vì gì thì chí ít cũng vì đảm bảo gã sẽ không cố đơn thương độc mã thực hiện nhiệm vụ này thôi. Levi nghiền ngẫm những rủi ro cùng điều sẽ xảy ra nếu nỗ lực của gã vỡ lở: gõ cửa nhà gã thứ Ba tuần sau mà chẳng ai đón cửa, lo sợ điều kinh khủng nhất đã xảy ra, vài ngày sau quay lại mà vẫn trắng công, rốt cuộc cũng chấp nhận điều tất dĩ và đời lại về như xưa, hoặc tệ hơn.

“Tôi ghét phải thuyết phục cậu tham gia,” Erwin bảo, giọng bỗng dè dặt. “Tôi muốn mọi thứ cậu làm đều vì tự nguyện. Song tôi không thể phủ nhận việc này rất quan trọng với tôi, nhất là khi bình thường cơ hội để tôi tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đã rất hạn chế rồi. Chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt–”

“Tôi biết rồi,” Levi nói. “Tôi cũng muốn thế chứ chẳng cứ gì anh.”

“Tôi đang định bảo,” Erwin bắt đầu phân trần, “là tuy đó là mối lo chủ yếu của tôi, tôi phải thừa nhận mình có những lý do cá nhân hơn để tham gia. Tôi tin đó là điều mà cậu cũng có thể đồng cảm.”

Levi chẳng cần nghĩ lung. Ngẫm ra, những lý do của hắn mang tính cá nhân, và hắn đặt nặng hoàn cảnh của mình, của Farlan cùng Isabel tới mức đáng hổ thẹn. Lợi ích đại chúng không phải điều mà hắn quen cân nhắc, bởi vốn dĩ hắn chưa từng hứng thú với những tầm nhìn vĩ đại hay lý tưởng cao xa. Vậy nhưng khi nhìn Erwin, hắn bỗng mơ hồ bắt gặp một thoáng ấy – sẽ ra sao khi có biết bao điều để sống vì và hy sinh vì, khi có vô vàn động lực.

“Căn nhà ấy thế nào?”

Erwin nở một nụ cười gần như nhẹ nhõm. “Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn,” gã ân cần tả. “Tôi từng ở đó một vài lần rồi. Hơi cũ nhưng tươm tất gọn gàng lắm, còn có một vườn cây ăn quả ở phía tây vườn nhà nữa.”

“Gần sông hả?” Levi lại hỏi, gã gật đầu.

“Cách không xa,” gã khẳng định. “Gần đó có một ngôi làng, chúng ta có thể tới đó thuê xe đạp.”

Levi khẽ hừ mũi tự trào. Giờ thì quả là không tưởng, nhưng đã từng có thời người ta sống như vậy đấy, và hắn đồ với nhiều người thì nay cũng chẳng khác xưa là bao, dẫu hắn lấy làm lạ khi vẫn có thể có người thoả thuê về thăm nông thôn hay đi chơi biển. Farlan cũng từng kể về những kỳ nghỉ ấy, nằm khểnh trên bãi cát, phơi nắng bỏng rẫy da – bố mẹ cậu ta từng sở hữu một căn nhà trên đảo Rügen – nhâm nhi nước giải khát mát lạnh rồi lại xuống biển tắm. Dĩ nhiên tuổi thơ của Levi thì chẳng có gì như vậy, ngoại trừ chuyến đi biển nọ với mẹ, mà hồi ấy hắn nhỏ quá nên cũng không còn nhớ được bao nhiêu. Còn Isabel, trông cách nhỏ thèm thuồng thiên nhiên là rõ nhỏ không quen sống ở thành phố, Levi biết chỉ cần có cơ hội đi, dù chỉ một cuối tuần thôi, nhỏ sẽ chớp lấy liền. Về phần Farlan, tuy có thể cậu sẽ không ngại chuyến đi, nhưng lòng nghi ngờ Erwin cùng nỗi sợ hãi thế giới bên ngoài căn hộ thừa sức làm cậu phản đối kế hoạch này.

“Cậu nghĩ liệu họ có bằng lòng đi cùng không?” Erwin hỏi như đoán được suy nghĩ của Levi.

“Phụ thuộc vào việc tôi có làm họ tin anh được không,” hắn nói thẳng, “mà kể cả lúc đấy thì tôi cũng không đảm bảo được gì đâu.”

“Còn cậu thì sao?”

Levi nhún vai. “Nếu họ không đi thì tôi cũng không đi. Đơn giản vậy thôi,” hắn thản nhiên.

“Tôi hiểu,” Erwin cam đoan, Levi nghĩ gã toan nói tiếp gì đó, nhưng đúng lúc ấy tiếng cửa mở rồi đóng lại vọng vào căn bếp nhỏ.

Isabel và Farlan thận trọng bước vào bếp như sợ mình sẽ chẳng tìm được gì ngoài thi thể nát bấy của Levi vương vãi khắp sàn nhà; ngoảnh lại nhìn họ, Levi bất ngờ khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Isabel đương trù trừ bên cửa, hiếu kỳ nhìn Erwin.

“Chào anh,” cuối cùng nhỏ cất lời, bằng giọng mà Levi nhận ra là giọng lịch sự nhất của nhỏ.

“Chào em,” Erwin đáp, đứng dậy đi vòng qua bàn tới bắt tay nhỏ. “Anh là Erwin,” gã giới thiệu bản thân một cách thân quen, gật đầu với Farlan, cậu ra thẳng bếp bật ấm đun nước pha trà.

“Anh trai em gặp rắc rối ạ?” Isabel hỏi, lơ đễnh bắt tay gã, ánh mắt nhỏ ngập ngừng đảo qua đảo lại giữa cả hai.

Levi lắc đầu. “Đây là ông chủ của anh,” hắn giải thích, nhỏ xem chừng thoáng thả lỏng, bắt tay Erwin thật mạnh rồi ra bàn ngồi xuống.

“Tôi xin lỗi đã đường đột đánh động đến mọi người thế này,” gã bảo, theo nhỏ quay về chỗ ngồi. “Tôi biết bộ đồng phục này gợi người ta nhớ về tất cả những điều xấu xa mà chúng đã gây ra, dù ít cách mấy. Hầu như ai cũng sẽ hoảng hốt khi thấy nó thôi.”

Một bầu im lặng gượng gạo trùm lên căn bếp, Levi nhìn quanh tổ hợp lạ lùng bọn họ, trang phục của Erwin khiến gã lạc loài hẳn, thành thử đây chẳng khác nào một cuộc thẩm vấn. Levi liếc Farlan lúc cậu bước ngang căn bếp, ngồi xuống mép ghế, dáng lưng cứng đờ. Đột nhiên Levi nhận ra mình phải lên tiếng để xua tan không khí căng thẳng đương tích tụ trong phòng.

“Anh ta qua đây hỏi mình việc này,” Levi bảo các bạn, thậm chí Farlan cũng ngước lên.

“Đúng vậy,” Erwin xác định. “Tôi hy vọng mọi người có thể đi chơi một chuyến cùng tôi.”

Farlan nhíu mày. “Đi chơi ư?” cậu lặp lại, Chỉ huy gật đầu.

“Đúng,” gã lại nói. “Tôi sẽ ra ngoài thành phố cuối tuần này, tôi muốn mời mọi người đi cùng.”

Isabel và Farlan liếc nhau một cái rồi cùng quay ra nhìn Levi, trong khi hắn đương nhọc nhằn tìm cách giải thích ra nhẽ mọi thứ.

“Không sao đâu,” hắn gượng gạo ướm lời. “Anh ta giúp đỡ mình nhiều rồi, mà anh ta cũng biết chuyện mình nữa, nên là hai người không việc gì phải…”

Lời hắn tắt ngấm trên môi khi nhìn Farlan, vẻ lo âu trên mặt cậu đã hóa thành một cơn phẫn nộ Levi chưa từng chứng kiến. Hai tay cậu không còn đan chặt lấy nhau mà lại đang cứng nhắc ghì lấy thành bàn. Cậu lại chống bàn đứng dậy, im lìm nhìn chằm chằm Levi vài giây.

“Mình nói chuyện riêng với cậu một lát được chứ?” Từng con chữ nghiến qua kẽ răng, chẳng buồn chờ Levi đáp cậu đã cất bước thẳng tới phòng ngủ.

Levi nhìn Isabel trấn an rồi đuổi theo Farlan, cậu đã lùi đến góc nhà xa nhất và trở lưng vào bếp. Levi đóng cửa, đi tới chỗ cậu, cậu không ngoảnh lại cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân của Levi ngay đằng sau.

“Sao cậu có thể làm thế hả?” cậu hằm hè rít lên khiến Levi rùng mình. “Sao cậu có thể tiết lộ chuyện ấy cho một kẻ như gã? Gã ta có thể giết sạch bọn mình đấy!”

“Bất đắc dĩ mình mới phải làm thế,” Levi cố nói năng bình tĩnh mà không thể. “Nhớ cái hôm mình bị bọn Gestapo soát giấy tờ không? Chính anh ta đã giúp mình trốn. Lúc đó mình biết phải nói gì với anh ta đây, bảo là mình đang chơi trốn tìm với một lũ du côn vác súng chắc?”

Farlan đanh thép nhìn hắn, mặt đỏ tía tai. “Thì sao!” cậu khẽ khăng khăng. “Cậu kể cho gã ta về Isabel với mình! Cậu có hiểu cái cảm giác ấy không, nghe thấy tiếng gõ cửa rồi đến khi mở cửa ra thì lại là một kẻ như gã tìm gặp cậu? Cậu có hiểu mình đã sợ thế nào không?”

Levi dừng lại, hít một hơi thật sâu. “Mình chắc chắn là rất khủng khiếp,” hắn chua chát thừa nhận, “nhưng anh ta từng bảo anh ta có thể cảnh cáo chúng ta nếu anh ta phát hiện có kẻ đang truy lùng chúng ta nên mình tưởng–”

“Gã ta đến để rủ cậu đi chơi! Chứ chẳng phải để cảnh cáo cậu gì hết!” Farlan vặc. “Thật luôn à, mình không ngờ nổi cậu mà lại đi tin chuyện tào lao như vậy đấy.”

Levi cảm nhận lửa giận trong mình bùng lên. “Anh ta muốn giúp,” hắn gần như quát. “Mình còn phải nói cậu bao nhiêu lần nữa? Đáng nhẽ anh ta có thể tố cáo mình hàng tháng trời trước rồi nhưng anh ta không hề làm thế. Đáng nhẽ anh ta có thể từ chối trả công cho mình nhưng anh ta cũng không hề làm thế. Anh ta chẳng làm gì ngoài đối tốt với mình–”

“Cậu không thể tin tưởng một kẻ như thế được!” Farlan phản bác, cậu đang cố không lớn tiếng. “Tại sao gã ta lại muốn giúp người như cậu cơ chứ? Gã ta được lợi lộc gì?”

“Anh ta bảo phe mình đang thua,” Levi lặng lẽ đáp.

Farlan trố mắt trong khoảnh khắc, rồi cậu khoanh tay hậm hực. “Nhảm vừa thôi.”

“Anh ta bảo cuộc đổ bộ lên Normandy của phe địch hai tháng trước đã diễn ra suôn sẻ,” Levi tiếp tục, “và đài báo cũng chưa từng phát một tin đúng sự thật nào kể từ trước trận Stalingrad rồi. Quân ta ở đó xem chừng cũng khốn đốn lắm. Cậu chưa bao giờ thắc mắc vì sao báo chí lại dừng đưa tin về vùng ấy sao?”

Farlan nín lặng nhìn hắn hồi lâu. “Vậy cậu tin gã ta ư?” rốt cuộc cậu hỏi, giọng cậu đã bình tĩnh hơn dù mặt vẫn rắn đanh.

Levi nhún vai. “Anh ta bảo chừng nào cần, anh ta muốn có người làm chứng rằng anh ta đã cố gắng trợ giúp,” hắn giải thích. “Nói trắng ra mình tin hay không cũng chẳng quan trọng. Mấu chốt là anh ta có giúp chúng ta thật.”

“Nhỡ gã ta sai thì sao?” cậu cự. “Nhỡ phe mình lại vực dậy và gã ta quyết định gã chẳng cần phải giúp người như cậu nữa thì sao?”

“Được tới đâu hay tới đó vậy. Nói thật với cậu, giờ mình chỉ quan tâm là anh ta đang giúp bọn mình thôi,” Levi gạt đi. “So với một tên Phát Xít thì anh ta không tệ đến vậy đâu.”

Farlan hừ mũi ngỡ ngàng. “Cậu có nghe chính bản thân cậu không vậy?” cậu chất vấn. “Chắc tên này chuyên gia giết người như ngóe mà cậu lại–”

“Anh ta làm việc ở Sở Nhân sự SS,” Levi cắt. “Đám đó chỉ lo hồ sơ giấy tờ thôi. Theo như mình biết thì xưa giờ anh ta chỉ làm mỗi việc đó.”

“Giờ cậu còn bênh chúng nữa cơ à?” giọng Farlan mơ hồ mang một vẻ khinh miệt mà Levi ráng lờ đi.

“Mình không bênh ai hết,” hắn đáp, chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình từng bức bối thế này. Hơn tất thảy hắn những ước có thể nói thẳng sự thật về Erwin cho Farlan, rằng gã là người duy nhất đối xử với Levi như một con người bình đẳng, rằng gã chưa từng đối đãi Levi với bất kỳ gì ngoài lòng tôn trọng, rằng gã đã khiến đời Levi tốt đẹp hơn theo rất nhiều cách.

“Nếu gã ta vô tội như cậu nói thì sao gã lại đi giúp người như cậu?” Farlan truy vấn. “Nếu gã ta chỉ làm hồ sơ thì tại sao gã lại chắc chắn người ta sẽ nghĩ gã có tội?”

“Anh ta vẫn là một sĩ quan SS,” Levi hậm hực. “Nếu điều anh ta nói là sự thật, nếu phe mình đang thực sự thua thì chẳng ai mang cái danh đó sẽ yên ổn hết.”

“Sao cậu có thể tin kẻ như gã hả?” Farlan gặng. “Bọn chúng đều cùng một giuộc cả thôi. Rặt một phường sát nhân cặn bã.”

“Vậy Christofer thì sao?”

Vẻ tổn thương trào dâng trong ánh mắt Farlan khiến Levi hối hận ngay tức khắc. “Cậu đừng có mà lôi cậu ấy vào chuyện này,” cậu thì thào, giọng lạc đi. “Cậu ấy đâu còn lựa chọn nào khác!”

“Thế sao cậu nghĩ anh ta thì có?” Levi gắt, vẫn láng máng nhận ra cậu trai hẵng đang dùng thì hiện tại một cách lạc quan. Hắn chỉ về phía cửa bếp. “Mẹ kiếp nhìn bọn mình đi! Cậu nghĩ mình thích rao Hitler muôn năm với xem diễu hành với nghe đài như thể mình muốn nghe quân ta bất khả chiến bại cỡ chó nào chắc? Cậu nghĩ mình mà được chọn thì mình sẽ làm ba cái trò đó à?”

Farlan thẫn thờ nhìn hắn với cặp mắt ướt nhèm, trở tay quệt mũi.

“Chúng ta đều làm những việc mà chúng ta buộc phải làm,” Levi nói, “và nếu ta có chút mống lương tâm nào thì ta sẽ cố gắng hết sức để tương trợ người khác. Cậu chôn thân trong đây lâu tới nỗi cậu đã quên mất vẫn còn những người như vậy ngoài kia rồi. Mình phải tin anh ta là một trong số ấy.”

“Sao cậu có thể kia chứ?” Farlan gặng, giọng van nài.

“Mình không biết nữa,” Levi bình thản thừa nhận, “nhưng mình tin tưởng anh ta. Mình không nghĩ mình có thể giải thích theo cách nào để cậu hiểu được đâu.”

Farlan đăm đăm nhìn cửa chốc lát, rồi cậu lắc đầu. “Ừ, mình cũng không nghĩ vậy,” cậu đồng tình. “Chỉ là mình không biết phải nghĩ gì về chuyện này nữa. Tại sao cậu không nói gì với bọn mình? Không kể cho Isabel cũng được, tại sao cậu không nói gì với mình?”

Levi thở dài đưa mắt nhìn sàn. “Mình không muốn làm bọn cậu lo,” hắn giải thích gọn. “Mình đã gây đủ phiền toái cho cả hai rồi.”

“Vậy tất cả những gì gã ta muốn chỉ là cho cậu ăn no uống đủ với đưa cậu đi chơi và nếu phe ta thua thì cậu chỉ cần bảo mọi người là gã ta đã làm những việc đó ư?”

Levi lại nhún vai. “Chắc vậy.”

“Mình biết tụi mình đã từng nói về chuyện này rồi,” cậu bảo, má chợt đỏ ửng, “mình cũng bảo là mình tin cậu. Nhưng mình thấy khó tin nổi là cậu không–”

“Anh ta không ép mình ngủ với anh ta vì bất kỳ thứ gì hết,” Levi nóng nảy gắt. “Nếu có thì chẳng nhẽ cậu nghĩ anh ta lại lôi hai bọn cậu theo cùng chuyến này à?”

Farlan lầm lì ngẫm nghĩ. “Mình chịu,” cậu đáp. “Mình không biết phải nghĩ gì cả. Mình không biết chuyến đi này để làm gì nữa.”

“Mấy hôm đó trời sẽ đẹp,” Levi bảo, cảm giác rõ ngớ ngẩn khi nhắc lại lời của Erwin. “Anh ta có một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Chúng ta có thể thuê xe đạp với đi tắm sông. Phía tây vườn nhà có một vườn cây ăn quả, chúng ta có thể ngồi ngoài trời ngắm hoàng hôn hoặc làm mấy trò khỉ gió nào đó bình thường người ta hay làm khi đi nghỉ. Cậu rõ hơn mình đấy.”

Farlan hừ mũi. “Con người mình ngày xưa đã xa quá rồi mình chẳng còn nhớ nữa,” cậu lắc đầu thều thào. “Chúa ơi. Cuộc sống từng thực sự như vậy ư?”

“Với một số người thì cuộc sống vẫn như vậy đấy,” Levi bảo. “Cậu biết là Isabel sẽ rất thích mà.”

Farlan lại liếc cửa. “Mình biết chứ,” cậu trai thở dài. “Mình chỉ không biết phải làm gì thôi. Mình muốn tin cậu khi cậu bảo cậu tin gã ta nhưng chỉ nhìn bộ đồng phục đó thôi đã làm mình chết khiếp rồi và mình chỉ–”

“Mình hiểu mà,” Levi lặng lẽ đồng tình. “Nhìn anh ta như thế cũng làm mình lợm lắm chứ. Nhưng suy cho cùng thì anh ta giống bọn mình hơn cậu tưởng đấy. Anh ta cũng đang đóng giả như ba đứa mình thôi. Không phải chỉ mạng mình bị đe dọa đâu, cậu hiểu không. Chính anh ta cũng đang mạo hiểm rất lớn khi giúp mình.”

Farlan nín lặng, trầm tư. “Mình chỉ không thích nhìn cậu thế này thôi,” cuối cùng cậu bảo. “Đáng nhẽ cậu phải là người thận trọng, mà việc này có vẻ liều lĩnh quá.”

“Mình đã bảo rồi, cực chẳng đã mình mới phải thế. Mình không biết mình có đang làm điều đúng đắn hay không. Mình chỉ đang cố gắng ứng phó hết khả năng khi mà tình hình đã tệ sẵn,” Levi phân trần, Farlan không đáp, hắn lại tiếp, “mình bảo cậu nhé, nếu anh ta mà muốn khử tụi mình thì nói thật anh ta chả cần dẫn mình đi chỗ nào đâu. Chỉ việc xua tụi mình ra xếp hàng ngay ngoài đường rồi bắn thẳng thôi.”

“Vậy tại sao gã ta lại muốn bọn mình đi cùng hả?” Farlan không buông. “Sao không phải chỉ mỗi mình cậu, cậu mới là người gã ta đang cố gắng giúp cơ mà?”

“Cậu nghĩ mình sẽ bỏ hai bọn cậu lại đây một mình chắc? Chính mình bảo anh ta là mình sẽ đi nếu hai người cũng đi nên anh ta mới rủ thêm bọn cậu đấy chứ. Vả lại,” Levi thoáng ngập ngừng mới nói nốt, “mình nghĩ anh ta thấy cô đơn.”

Farlan đảo tròn mắt. “Mình cá với cậu tên này chẳng thiếu gì bạn bè Phát Xít. Sao gã không đi với mấy tên đó ấy?”

“Anh ta kêu chúng nó là một lũ súc vật chó đẻ. Anh ta không thích giao du với chúng,” Levi họa thêm, nhún vai. “Nghĩ mà xem, là cậu thì cậu thích chắc?”

Farlan thở dài lắc đầu. “Thế cậu có muốn đi không?”

“Chắc sẽ không tới nỗi nào đâu,” Levi lại nhún vai. “Tận hưởng không khí trong lành các kiểu. Mà cho hàng xóm biết ông chủ của mình là một sĩ quan SS cũng chẳng hại.”

Chí ít Farlan có vẻ đồng tình chuyện này, cậu ngần ngừ gật đầu, cả hai cùng im lặng, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng Erwin và Isabel loáng thoáng vọng vào từ bếp.

“Mình biết bọn mình chưa bao giờ nói về chuyện này,” rốt cuộc Farlan cất lời, “nhưng bọn mình thừa hiểu cậu là trụ cột của cái nhà này. Ngay từ lúc cậu ngồi cạnh mình trên chuyến tàu đó là mình đã cảm thấy mình mang nợ cậu cả đời mình, và hai chúng ta đều biết nếu chỉ có một mình thì mình sẽ không đời nào chăm nom được cho Isabel. Xin cậu, đừng cãi mình chuyện này,” cậu vội chêm khi thấy Levi toan mở miệng. “Cho tới bây giờ, mình chưa một lần nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của cậu. Trên đời này không có ai mình tin tưởng hơn cậu hết.”

Levi cảm nhận lông mày mình chau vào, hắn nhìn Farlan, cậu lại chú mục xuống chân, tóc buông loà xoà trước mắt, và hắn không kiềm đặng nỗi lo canh cánh ập tới, thôi thúc bảo vệ gia đình trong khi thừa hiểu việc ấy gian nan ngần nào. Hắn nghĩ về cuộc đời họ trong căn hộ này, sự bình yên quá đỗi mong manh này, khi mà chỉ trong chớp mắt, những giây phút bình lặng quanh bếp có thể biến thành thứ gì khác, hoặc thành hư vô, và chỉ thoáng qua thôi hắn những ước có thể san sẻ bớt cái trọng trách phải gìn giữ vẹn toàn mọi thứ mà hắn cảm tưởng mình hằng gánh trên vai.

“Cậu chắc chắn tuyệt đối là cậu tin gã ta chứ?” Farlan hỏi, Levi gật đầu.

“Anh ta chỉ muốn làm việc thiện cho bọn mình thôi,” hắn điềm nhiên nói dối, “nhưng nếu hai bọn cậu mà không muốn đi thì mình cũng sẽ không đi.”

Farlan lẳng lặng nhìn Levi, biểu tình chất chứa âu lo sợ hãi, cậu trầm tư cân nhắc.

“Quay vào đi,” cuối cùng cậu bảo, bước qua hắn ra khỏi phòng.

Lúc hai người quay lại bếp, Isabel đang dạy Erwin chơi bài klaberjass; nhỏ khoái chí quay qua cả hai rồi phát cho mình và gã mỗi người thêm ba quân.

“Mình sắp đi chơi hả anh?” nhỏ hỏi Levi, hắn nhìn sang Farlan, cậu trai ngồi xuống bên trái Isabel.

“Em có muốn đi không?” Levi hỏi lại nhỏ, ngồi xuống cạnh Erwin, gã xem chừng đang tập trung lắng nghe dù mắt vẫn dán vào tập bài trên tay.

Isabel liền gật đầu như bổ tỏi. “Anh Erwin bảo tụi mình có thể thuê xe đạp với đi bơi nữa,” nhỏ reo lên, Levi không khỏi liếc gã đàn ông bên phải, băn khoăn phải chăng gã đã cố tình kể ra để thuyết phục nhỏ.

“Mới là ý tưởng thôi ấy mà,” Erwin lảng đi, nhìn sang Farlan bên kia bàn. “Tôi hiểu mọi người quan ngại, và không điều gì tôi nói sẽ thay đổi được chuyện ấy. Tôi chỉ nghĩ là có lẽ mọi người sẽ thích được đổi gió một chút. Chắc tôi hơi áy náy vì bạn của mọi người đã làm việc rất vất vả để giữ gìn ngôi nhà của tôi sạch sẽ ngăn nắp.”

“Tôi chắc chắn là cậu ấy rất siêng. Và anh nói đúng, tôi có quan ngại,” Farlan đáp, nhìn Levi mà cân nhắc lời tiếp theo. “Thú thực với anh, chỉ nghĩ tới việc đi nghỉ thôi tôi đã thấy lạ rồi – nhất là lại còn đi cùng với một người như anh nữa, nếu anh không phiền tôi nói thế.”

“Không hề,” Erwin trấn an, bình thản khoát tay. “Đúng ra, nếu có mặt tôi mà mọi người vẫn bình chân như vại thì tôi mới thấy đáng lo, khi mà tình cảnh của mọi người như thế.”

Farlan gật đầu. “Vậy anh biết rồi?”

“Chỉ những gì Levi đã cho tôi biết thôi,” Erwin đáp, Levi cảm nhận một cơn rùng mình vuốt dọc sống lưng khi nghe gã gọi tên mình. “Đó là, mọi người đều đang dùng chứng minh thư giả. Còn lý do vì sao thì không liên quan tới tôi, cả tên thật của mọi người cũng vậy, nếu mọi người không muốn nói cho tôi.”

Farlan và Isabel nhìn nhau rồi quay qua Levi, hắn nhún vai.

“Muốn nói hay không tùy hai người thôi,” hắn bảo. “Mình nói không có nghĩa là bọn cậu cũng phải nói.”

Lời vừa dứt, Isabel đã chồm qua bên bàn bắt tay Erwin lần nữa. “Em là Isabel,” nhỏ cười toe toét.

“Chào Isabel,” Erwin mỉm cười đáp lại. “Rất vui được gặp em.”

Levi không mảy may bất ngờ trước sự nhiệt tình của Isabel; hắn vốn để ý nhỏ dường như có giác quan thứ sáu đối với người, tương tự với kỹ năng đọc vị của chính Levi, có điều ở Isabel nó giống một bản năng động vật tiên thiên hơn là do đúc rút mà nên. Mặc dù hắn đã sớm chẳng cần thêm xác minh về bản chất con người Erwin, Levi vẫn không khỏi nhẹ lòng. Cả ba cùng quay ra Farlan, cậu cau mày, bồn chồn lia mắt qua lại mỗi người mà cân nhắc từng từ.

“Tôi nghi ngờ anh,” cậu nói Erwin không chút nể nang, “nhưng tôi tin Levi. Nếu cậu ấy bảo anh đang cố giúp thì tôi sẽ không tranh cãi.”

“Tôi hiểu,” Erwin từ tốn gật đầu.

“Vậy là bọn mình sẽ đi hả?” Isabel hỏi với giọng van vít, nhỏ gần như nhảy chồm khỏi ghế khi Farlan gật đầu.

“Ừ,” cậu bảo, Levi biết cậu đang cố trấn định giọng mình. “Anh không muốn níu chân hai người, mà anh cũng không muốn ở lại đây một mình.”

***

Trước khi về, Erwin nán lại để chốt các phần lắt nhắt – chủ yếu là gã sẽ đón bọn họ vào ba rưỡi chiều mai – ra tới cửa, gã kín đáo trao đổi với Levi rằng sẽ thống nhất nốt chi tiết về nhiệm vụ sau. Levi liền gật đầu rụp, rồi gã bỏ về, và chỉ khi gã không còn ở đó hắn mới nhớ tới kế hoạch còn lại của mình trong ngày. Ăn tối xong hắn lên đường, trước đó hắn đã cố công làm Farlan phấn chấn hơn về sự xuất hiện đường đột của Erwin mà dường như chẳng thấm vào đâu.

Băng qua thành phố, Levi nghĩ về đêm nay với một sự xa cách mà hắn đã duy trì được kể từ đêm ở lại nhà Erwin. Dẫu hắn chẳng thể nói tình hình đã cải thiện nhiều hay là giờ việc viếng thăm Krieger đã dễ chịu hơn xưa, song qua lại với Erwin đã đem tới cho hắn một niềm thanh thản khiến những đêm này dễ bề chịu đựng hơn, và cũng dễ bề quên đi hơn. Đương đi, Levi mới sực nhớ ra vì sao mình vừa rời nhà mình chứ không phải nhà Erwin – liệu có phải đây lại là một điểm chung nữa giữa hắn và gã không? Có phải Lilian chẳng là gì với Erwin ngoài một cách để duy trì vỏ bọc, một nhiệm vụ phiền hà trong vô vàn những nhiệm vụ khác? Levi bâng quơ hy vọng rằng sự tình thực ra sâu xa hơn thế; hắn không muốn bất kỳ ai phải chịu đựng những giao kèo tương tự như thứ giữa mình và Krieger, Erwin thì lại càng không. Rồi Levi chợt ngộ ra, biết đâu Erwin và Lilian lại thực sự là một đôi tình nhân lâm li bi đát bị chiến tranh và thời đại cắt trở, chưa kể Lilian còn có chồng nữa? Có điều cái đêm mà Levi bắt quả tang Erwin lại ám chỉ một hướng khác hẳn.

Hắn khẽ khàng chạy ù lên cầu thang đá dẫn tới cửa nhà Krieger, so với việc không muốn lên thì hắn còn sợ bị hàng xóm của lão bắt gặp hơn. Cửa vừa hé, hắn liền lách vào trong, ngay tức thì chứng kiến hai chuyện khiến hắn kinh ngạc chẳng kém gì nhau – Krieger không say rượu, và từ trong phòng khách, một luồng ánh sáng dịu nhẹ đương tỏa chập chờn ra hành lang. Hắn nhìn Krieger, nom lão có vẻ bồn chồn, lão rút khăn tay trắng thấm mồ hôi trên lông mày.

“Ông bị cái đéo gì vậy?” Levi cất tiếng hỏi mà không hề nhận ra mình đang thì thào, cho tới khi lão ta cất lời đáp lại.

“Có gì đâu,” lão điềm nhiên, môi vội cong thành một nụ cười thoáng. “Anh chẳng sao cả. Trông anh có vấn đề gì à? Hửm?”

Levi lom lom nhìn lão một chặp mới từ từ lắc đầu. “Cũng như mọi khi,” rốt cuộc hắn lầm bầm mà mắt vẫn không rời khỏi lão, hắn sực nhận ra mình đã quên trả con dao cho Erwin khi cảm nhận được sức nặng an tâm của nó trong túi.

Hắn dè chừng bước vào phòng khách, Krieger lật đật theo sau. Tới ngưỡng cửa, lão xông qua hắn đến chiếc tủ ngăn kéo cao ngang hông, cầm một hộp diêm lên thắp nốt mấy ngọn nến chưa cháy đựng trong giá bạc. Levi đưa mắt quanh phòng, mặt bàn nào cũng kê đầy những giá nến rực rỡ, ánh sáng dìu dịu ấm áp chan hòa không gian. Ở trung tâm phòng, Levi thấy một chiếc bàn tròn nhỏ phủ ren trắng, bên trên sắp đĩa sứ hoa văn, một giá nến bạc cùng dao dĩa bóng loáng trong ánh nến bảng lảng, hắn rùng mình.

“Cái của nợ gì thế này?” hắn lại đè giọng chất vấn, Krieger bước tới bàn, kéo một trong hai chiếc ghế ra.

“Xin cưng,” lão nói; từ ấy nghe thật lạ khi thốt ra từ miệng lão. “Hãy ngồi xuống đi.”

Levi không nhúc nhích. “Để làm gì?” hắn hỏi, hắn muốn liếc nhìn sau lưng nhưng cố kiềm chế.

“Anh muốn mình ăn tối với nhau,” Krieger nói, Levi nghe được sự nóng nảy len dần vào giọng lão. “Cưng vẫn ăn chứ phải không? Hửm?”

“Tôi thà làm việc mà chúng ta luôn làm còn hơn,” Levi đáp, lại rờ con dao trong túi. “Tội gì phải vờ vịt tôi đến đây vì mục đích khác?”

“Anh không nghĩ cưng chỉ ở đây vì mỗi việc đó,” Krieger nói; tay lão quặp chặt lưng ghế tới nỗi những ngón tay chuyển màu trắng ởn. “Anh xin lỗi nếu cưng tưởng anh chỉ muốn đụ cưng thôi.”

“Đừng có xin lỗi tôi,” Levi bật ngay. “Tôi đéo hiểu ông đang cố làm cái chết mẹ gì nhưng tôi cóc thèm. Tôi tưởng tôi đã làm rất rõ là tôi–”

Krieger thình lình nhấc chiếc ghế dậy, dộng đánh ruỳnh xuống sàn nhà làm Levi nín bặt, lão nhắm nghiền mắt, mặt mày toát vẻ tập trung cực độ.

“Cưng có thể,” lão mở lời, nghiến từng chữ qua kẽ răng, bình tĩnh, từ tốn một cách lạ thường, “cưng có thể ngồi xuống được không? Hử? Chỉ mỗi thế thôi. Chỉ cần ngồi xuống thôi.”

“Vì sao?” Levi gặng, Krieger liền hít một hơi thật sâu khiến Levi ớn lạnh.

“Anh muốn cưng,” lão đảo lại từ đầu, còn chậm hơn lần trước, “ngồi xuống ăn tối cùng anh. Được chưa? Hỏi thế cũng quá lắm à? Anh cứ tưởng ngậm thức ăn thì sẽ dễ cho cưng hơn là ngậm cu anh chứ, nhưng có vẻ cái đó anh cũng lầm rồi.”

Levi thoáng phân vân liệu có nên hỏi Krieger lão còn lầm về chuyện gì nữa, nhưng cuối cùng hắn giữ im lặng, liếc ra sau lưng một cái rồi bước tới tự kéo ghế cho mình, ngồi xuống mép ghế, tay mân mê chuôi dao láng mịn của Erwin.

Bên kia bàn Krieger lại nghiến răng, lão ngồi xuống, mắt nhìn trần nhà, hít vào thật sâu, sau đó nhấc bỏ lồng đậy hai đĩa bày đồ ăn; đĩa đầu tiên đựng đầy ắp thịt cừu hầm, đĩa còn lại là rau củ mùa hấp rưới bơ. Lão rót hai chén rượu đỏ từ lọ mà không buồn hỏi Levi có muốn uống không, rồi xoay dĩa và muôi về phía hắn để mời hắn lấy đồ ăn trước. Đoạn lão lựa một miếng bánh mì dày, phết lên một lớp bơ mỏng rồi cắn một miếng to.

“Xin cưng,” lão lại nói từ ấy khiến Levi ớn người, “cưng mau ăn thịt hầm đi.”

“Tôi không đói,” Levi dửng dưng, lên dây cót mọi giác quan đề phòng có kẻ vào nhà. Hắn định hỏi lão rốt cuộc việc này là sao, nhưng linh tính lại mách bảo hắn chớ biết thì hơn.

“Anh đã bảo mụ giúp việc đặc biệt chuẩn bị món này cho tối nay đấy,” Krieger thản nhiên xổ ra dù không hề được hỏi. “Chắc mụ ta nghĩ anh đang ngủ với con thư ký nào đó. Thây kệ. Quan trọng là hai chúng mình đang ở đây. Phải không nào? Hử?”

Nách Levi bắt đầu râm ran rịn mồ hôi, hắn nhìn Krieger múc đầy rau và thịt vào đĩa rồi nốc một ngụm rượu lớn. Lão vừa toan nhấc chiếc dĩa ních thịt cừu vào miệng thì bỗng khựng lại, đoạn lại rút khăn mùi xoa ra khỏi túi; Levi dõi nhìn lão lau những giọt mồ hôi túa ra trên trán và cổ, hắn láng máng để ý tuy tiết trời mùa hè về đêm ấm, chung quanh còn thắp đầy nến nhưng phòng lại không hề oi nóng.

“Kìa cưng. Ăn gì đi chứ,” Krieger lại bảo, đẩy hai chiếc đĩa lại gần hắn. “Cừu ngon lắm. Cưng ăn thử một chút đi.”

“Tôi đã bảo rồi, tôi không–”

“Biết rồi, cưng đéo đói chứ gì?” Krieger lầm rầm, gần như với bản thân nhiều hơn. “Cưng không đói, cưng không muốn đồ ăn của anh, cưng không muốn gì từ anh cả chứ gì, cưng không muốn làm việc này, cưng không thèm anh chứ gì? Đ*t mẹ mày CÁI CON CHUỘT CỐNG RÁC RƯỞI NÀY, AI CHO MÀY CÁI GAN XÚC PHẠM–”

Tiếng quát thô bỉ của Krieger tắt ngấm ngay khi vừa cất lên, lão dộng con dao cắt bánh mì xuống mặt bàn – lưỡi dao cắm phập xuống mặt gỗ ngay cạnh đĩa của lão – rồi nín lặng, bặm chặt môi như đang ngăn mình xổ thêm. Levi chau mày nhìn, lão hít thở thật sâu khiến chòm râu rung rinh.

“Anh chỉ muốn một bữa tối ấm cúng mà thôi,” giọng Krieger đã bình tĩnh trở lại. “Anh chỉ muốn một bữa tối ấm cúng với cưng mà thôi. Ăn đồ ăn ngon, có vậy thôi. Tụi mình có thể trò chuyện.”

“Trò chuyện về cái gì?” Levi nhăn mặt.

Nghe vậy Krieger ngước lên, biểu tình bỗng gần như phấn khởi, hiển nhiên lão không hiểu ý Levi. “Cưng muốn trò chuyện về cái gì cũng được,” lão đáp. “Về Berlin chẳng hạn. Về những ngày tháng tươi đẹp xưa.”

“Chẳng có cái đéo gì tươi đẹp thời đó cả,” Levi đáp, giọng hờ hững lạ thường. “Ông nghĩ vì sao tôi lại bỏ đi? Vì tôi đéo chịu thấu chứ sao nữa.”

Krieger đã đặt dao dĩa xuống nhưng lại nhặt lên, nhồi đầy khoai tây vào miệng, đoạn nói, “Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện đó. Ngày xưa cưng ra sao ấy.”

Levi hừ mũi. “Nói thừa,” hắn đáp cộc lốc, ngả lưng vào ghế.

“Chắc là sau khi bác cưng bị bắt thì cuộc sống cũng lao đao hơn nhỉ,” lão tự tiện nói làm Levi nghiến răng. “Trước khi anh rời Berlin, bọn trẻ con trong khu nhà anh hay chọi đá vào dân Do Thái. Số cưng đỏ lắm cưng mới không phải đeo sao đấy. Đeo cái đó chẳng khác nào vác hồng tâm trên lưng.”

“Ờ,” Levi chua chát. “Số tôi đỏ. Tôi biết.”

“Anh bảo nhé, anh rất quý ông bác của cưng,” Krieger tiếp tục lải nhải. “Cho tới khi ông già hết vui tính thôi. Nhưng lúc đó thì anh cũng không còn hay ghé tiệm nhà cưng nữa rồi, nên cũng chẳng quan trọng.”

Levi muốn cho lão hay chuyện duy nhất mà Kenny và hắn từng đồng tình chính là Krieger là cái loại Phát Xít cặn bã nhất hạng cần phải bị diệt trừ càng sớm càng tốt, và lý do duy nhất Kenny từng pha trò với lão chỉ là nhằm dụ lão xì tiền mua thêm thuốc lá. Tuy hai bác cháu chưa bao giờ nói về chuyện ấy, rõ ràng Kenny chẳng dại mà tin Krieger nhằng nhẵng hỏi về Levi mãi không phải chỉ vì buôn chuyện suông, bất kể lão có cố lựa lời khéo léo cách mấy.

Giờ đây khi nhìn bên kia bàn, Levi tự hỏi phải chăng ngay từ hồi ấy ông bác đã tưởng hắn và lão đã lập giao kèo rồi, phải chăng vì thế nên hễ Levi về nhà vào sáng Chủ Nhật sau khi lặn tăm cả cuối tuần là ông già lại lên cơn gàn dở? Nhưng giờ sự đã thành, chuyện ấy cũng nào quan trọng nữa, Levi nghĩ vậy rồi thôi.

“Thấy chưa? Thế này vui mà,” Krieger dừng ăn, nhìn lên. “Anh thích ôn lại chuyện xưa của chúng mình lắm. Anh thích nhớ lại cưng ngày xưa, quét nhà trong cái tiệm con con, xong rồi bày hàng lên kệ này. Lần đầu anh ghé tiệm chắc cưng mới mười lăm là cùng nhỉ.”

“Mười bảy,” Levi chỉnh, dù chẳng biết vì sao.

Krieger thẹn thùng nhìn hắn. “Hoá ra cưng vẫn nhớ. Lần đầu mình gặp nhau.”

Levi thoáng định bảo lão rằng cho tới nay đó là ngày đen đủi nhất cuộc đời hắn, cái ngày mà lão đặt chân vào tiệm. Khi ấy, Kenny đang ngủ trưa như thường lệ và để Levi trông tiệm, nhưng kể cả hồi đó tiệm cũng chẳng đắt khách lắm, buồn tình, Levi bèn lôi hết những món hàng lèo tèo xuống để dọn kệ. Hắn dọn lần lượt từng dãy một, đặc biệt chú tâm phủi bụi và lau những dãy kệ dưới cùng, rồi bất thình lình Krieger lởn vởn từ đâu tới. Levi hãy còn nhớ ánh mắt lão găm chòng chọc vào thân hình đương quỳ của mình, dáng lão có gì đó khiến Levi quáng quàng đứng dậy. Lão hỏi gì đó nhưng Levi không nhớ, bình phẩm dăm câu mà Levi khi ấy thấy lạ, rồi bỏ về mà không mua gì.

Từ ấy trở đi, tuần nào Krieger cũng vác mặt tới mua một hộp đậu hoặc một bao thuốc lá, cho tới khi lệnh cấm dân Do Thái buôn bán trở nên quá phổ cập khiến lão không còn dám làm liều nhỡ bị bắt gặp, hoặc là Levi luôn đinh ninh vậy. Một bận nọ, lão đề nghị trả cho Levi một khoản kếch xù để hắn tới dọn nhà mới cho lão trước khi lão chuyển vào, tuy Levi chấp thuận – bởi khi đó hắn đương cấp thiết cần khoản tiền này – chính buổi chiều lau sàn nhà Krieger ấy đã chứng minh cho Levi rằng mọi linh tính của hắn về lão đã đúng, và may sao sau đó cả hai gần như không còn đụng mặt nữa. Vết tích của ngày đó hãy còn phảng phất trong cách Krieger nhìn hắn, song có vẻ cơn thèm khát ấy hầu như đã được thoả mãn.

“Trông cưng vốn đã non hơn tuổi,” Krieger vừa nhai thịt nhồn nhoàm vừa bảo. “Anh đoán mẹ cưng mải bán trôn nuôi miệng khắp Berlin quá nên chẳng rảnh nuôi cưng tử tế nhỉ. Hửm?”

“Chắc thế,” Levi lầm bầm.

“Lần đầu tiên của anh là anh ngủ với một ả điếm,” lão lài nhài. “Biết đâu nhỉ? Có khi ả ta lại là mẹ cưng không chừng. Nhưng cưng đừng lo, lúc đó anh quá tuổi làm con ả mang thai cưng được rồi. Cũng may.”

Levi ghê tởm nhìn lão, dằn ngược cơn buồn nôn xuống họng, tay siết chặt con dao tới nỗi hắn cảm nhận được khía cùn ấn vào thịt.

“Cơ mà anh không nhớ mình có trông thấy đứa ranh con suy dinh dưỡng nào trong góc phòng cả,” Krieger đăm chiêu, nhấp một ngụm rượu. “Mà nói thật là anh chẳng nhớ nhiều lắm, nhớ mỗi là con ả ré như lợn chọc tiết lúc anh đ*t lỗ hậu nó. Y hệt cưng lần đầu ấy.”

Cơn phẫn nộ điềm tĩnh trào dâng trong Levi, hắn nhìn Krieger, cặp mắt ti hí cùng mấy vệt nước mỡ dính trên chòm râu thâm sì của lão, mồ hôi lại lấm tấm lông mày lão. Mắt Levi dõi theo bàn tay lão lúc lão chùi tay vào khăn mùi soa rồi dém khăn quanh cổ, con dao của Erwin hốt nhiên nhẹ bẫng trong nắm tay Levi. Trong chớp mắt, hắn nhớ tới ngày đầu gặp nhau và những lời gã nói ở bữa tối gồm thịt cừu và rau củ, hệt như lúc này: dồn đối phương vào vị trí sao cho đối phương không thể tận dụng sức thân trên, cố lùi ra sau lưng đối phương, hạ thấp tay cầm dao cho tới phút chót.

“Nhưng cưng không thích nghĩ lại chuyện đó phải không? Hử?” Krieger hỏi, mặt lại tối sầm, lão ngúc ngắc cắt một miếng cừu. “Cưng không thích nghĩ về anh kể cả khi anh làm cưng sướng. Có phải không?”

Levi không đáp. Động tác thô bạo của Krieger khiến con dao bánh mì cà giật, Levi biết con dao này sẽ là một chướng ngại vật tiềm tàng mà Krieger có thể tiện tay chộp lấy nếu Levi định manh động. Hắn bèn thử độ bật mở của con dao trong túi – không mượt như mong muốn.

“Mẹ kiếp, đáng ra anh phải có nhiều thời gian hơn chứ,” dường như Krieger đang tự lầm bầm với bản thân, tay vẫn cắt thức ăn mà không hề động lấy một miếng. “Đời đéo bao giờ đẹp như mình nghĩ nhỉ? Hửm? Và tất cả là tại cái thứ chó đẻ lạnh lùng nhà mày đấy. NHÌN TAO LÚC TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY!”

Levi dứt mắt khỏi lưỡi dao và nhìn vào Krieger, ánh mắt lão cuồn cuộn cơn điên tiết lồng lộn lẫn một vẻ khủng hoảng mà Levi chưa từng bắt gặp nơi chúng. Hắn cảm nhận hô hấp mình hụt dần, đầu hắn xoay mòng để lý giải lời lão: tại sao lão lại không còn thời gian? Hắn mang máng trông thấy mặt Krieger đỏ gay từng mảng trong ánh nến ấm áp, và lần đầu tiên hắn cảm thấy hy vọng.

“Chẳng hiểu sao tao lại nghĩ cái loại mày sẽ thèm đếm xỉa nữa,” Krieger sửng cồ lên. “Mẹ mày, mày chỉ muốn xoay mấy cái giấy thông hành từ tao thôi chứ gì? Hử? Con mẹ mày mỡ đấy mà húp. Chổng mông lên cho bố mày đ*t đấy mà cũng có được đéo gì đâu, mày sáng mắt ra chưa con? Hử?”

Levi nghiến răng để không bật lại.

“Quá muộn rồi,” Krieger nói. “Đ*t mẹ quá muộn rồi. Đ*t mẹ thằng l*n chó đẻ Osterhaus, tao thề có Chúa lần sau tao gặp nó tao sẽ xé xác nó làm đôi, tao sẽ làm nó phải ré như một con lợn.”

Levi không khỏi tròn mắt ngạc nhiên trước cái tên quen thuộc, song có vẻ Krieger không để ý; lão vẫn đang cắt be bét miếng thịt cừu, dao dĩa cào vào đáy đĩa nghe ken két.

“Mày có quan tâm đéo đâu nhỉ? Hử?” Krieger nhìn lên, chất vấn. “Tao bị tống đi mày cũng mặc xác. Đi đông đi tây với mày cũng thế cả, đúng không? MÀY CÓ HIỂU THẾ TỨC LÀ SAO KHÔNG?!”

Krieger đập đánh ruỳnh cái đĩa xuống bàn; chiếc đĩa sứ liền nứt làm đôi, nước mỡ bắt đầu rỉ xuống tấm ren trải bàn trắng. Lão hẵng đang nắm diềm mảnh vỡ, tay run bần bật, lão hít thở thật sâu, mắt găm vào Levi đang đứng hình vì vỡ lẽ mọi chuyện. Cách chiếc bàn, cả hai nhìn nhau chòng chọc, giành giật từng ngụm không khí, đôi bên đều chờ đối phương ra tay. Ghế Krieger vừa cọ két xuống sàn nhà, Levi đã bật vèo dậy; hắn suýt chạy tới cửa thì lão tóm được hắn, tay lão thộp lấy cổ Levi.

“Đ*t mẹ mày cái con chó vô ơn này, bố mày sẽ làm mày phải quan tâm!” lão rít lên, túm cổ áo Levi lôi xềnh xệch vào phòng ngủ.

Lão dúi Levi úp mặt xuống giường, thô bạo kép thụp quần hắn qua hông rồi trèo ra phía sau hắn, ngón tay túm chặt tóc Levi để ghì hắn yên. Levi nghe thấy tiếng khóa kim loại lách cách lúc lão nới lỏng thắt lưng, cảm thấy lão đè xuống, bàn tay sượt qua mông hắn trút vào hắn nỗi khiếp hãi việc sắp diễn ra. Krieger vừa thở phì phò vừa hộc tốc tuôn những câu chửi rời rạc về sự trừng phạt – mà Levi nhận ra sẽ không xảy đến. Sau vài phút, tay Krieger siết chặt tóc hắn hơn, lão túm hắn dậy rồi xô hắn xuống giường.

“Cút,” lão gầm lên lúc hắn liêu xiêu đứng dậy; Levi kinh tởm khi nhìn thấy nước mắt trên mặt lão. “Đéo nghe thủng à?! Cút con mẹ mày ngay! CÚT!”

Levi kéo quần rồi lập tức bứt tốc qua căn hộ, xuống cầu thang, tới bờ sông và qua Cầu Augustus. Cuối cùng khi tới con ngõ nhỏ giữa hai tòa nhà máy hắn mới dừng lại, dựa lưng ngồi thụp xuống bên tường một tòa, thở hồng hộc như kéo bễ, lông mày sũng mồ hôi, hai chân bủn rủn. Hắn nhìn chăm chăm bức tường gạch đỏ trước mặt, lơ đễnh nắn chỗ đau âm ỉ sau gáy, một nụ cười chớm nở trên môi, và mưa bắt đầu nhỏ giọt.

Levi ngẩng mặt nhìn trời, rồi hắn cười, cười, và cứ cười.

===

⇚ Chương 5

Chương 7

Leave a comment